thấy sách vở thành đống, hộp thuốc chất đầy, ở giữa có một cái giường,
phía trên là một người lớn tuổi, đầu râu tóc trắng đang nằm, cuốn thẻ
tre cầm trong tay đang giở ra che trên mặt, đọc rất say sưa.
— Ông là Hoa Đà? - Tào Phi đang sốt ruột nên quên hết lễ nghi.
Nào ngờ ông già ấy tựa hồ như không nghe thấy gì, trở mình nằm
xoay mặt vào trong tiếp tục đọc sách. Tào Phi là công tử nhà hào môn,
có khi nào thấy một kẻ vô lễ như vậy, tức giận chực kêu lên. Tào Hưu ở
phía sau kịp thời ngăn lại, Trần Kiều cung kính rất mực, nhìn lưng ông
lão vái bảo:
— Làm phiền Hoa tiên sinh nghỉ ngơi, có Tào công tử xin được
bái kiến ngài.
Hoa Đà không quay đầu lại:
— Tại hạ bỉ lâu, không dám phiền quý nhân đa lễ, xin công tử hãy
về cho.
Giọng ông ta nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng Tào Phi lại cho là vô lễ,
lửa giận đã bốc lên đầu, Trần Kiều vừa bịt chặt lấy miệng Tào Phi vừa
nói:
— Tào công tử đến đây là để thỉnh cầu tiên sinh chữa bệnh cho
chúa công, phiền ngài vất vả một phen.
Hoa Đà vẫn không hề động đậy, chỉ lạnh nhạt hỏi:
— Tào công có chỗ nào không khỏe vậy?
Trần Kiều lại càng thêm lễ phép:
— Tào công bị mắc chứng đau đầu đã lâu, khi còn ở kinh từng
nhờ ngự y điều trị nhưng vẫn tái phát không khỏi. Hôm nay bệnh phát
ra nặng quá, hai mắt nhìn vật không rõ, xin tiên sinh đến cứu chữa cho.
— Chứng đau đầu? - Hoa Đà cười vang lên ha hả.
Tào Phi đẩy tay Trần Kiều ra, hầm hầm tức giận nói:
— Tiên sinh đã phụng chiếu trưng vời, đến trong quân rồi, phải
nên hết sức phục vụ cho ta. Vậy mà thân là thầy thuốc trong quân,
chẳng những không đi chữa bệnh mà thấy chủ soái lâm trọng bệnh lại
còn cười cợt, rốt cuộc là ý gì đây?