Vấn,
mà lại là cuốn Xuân Thu - một cuốn trong Lục Minh. Động tác
của Hoa Đà nhẹ nhàng phiêu dật, quả đúng là tiên phong đạo cốt, khí
chất phi phàm. Dân chúng Bái Quốc đồn rằng người này là thần tiên hạ
thế, thậm chí nói ông ấy đã hơn một trăm tuổi rồi, chuyện ấy tuy hoang
đường đáng cười, nhưng chuyện Hoa Đà tu thân dưỡng tính, tóc bạc mà
khuôn mặt vẫn trẻ trung thì không hề sai.
Tào Phi càng nhìn tướng mạo người này càng mừng khôn xiết,
liệu định rằng ông ấy biết rõ căn nguyên bệnh tình, tất có thể chữa trị
được, vội thi lễ một lần nữa:
— Phiền tiên sinh thi triển thuật kỳ hoàng, chữa khỏi bệnh tình
cho cha ta, tại hạ tất sẽ hậu tạ.
— Công tử quá lời rồi. - Hoa Đà mỉm cười, giữ tay Tào Phi lại, -
Tại hạ tuy chưa từng bái yết Tào công, nhưng cũng biết ngài vốn là
người dễ cảm xúc, vui buồn thất thường. Nhưng con người ta, hỷ nộ ai
lạc, nếu quá mức tất sẽ dẫn đến tổn thương, giận thì khí lên, vui thì khí
hòa, buồn thì khó tiêu, sợ thì khí xuống, kinh thì khí loạn, nghĩ ngợi thì
khí uất kết. Lệnh tôn một ngày xử lý hàng vạn công việc, buồn bực
trong lòng, lại quanh năm phải bôn ba không được nghỉ ngơi, thêm nữa
đến tuổi ngũ tuần khí bệnh càng nặng, gân cốt tì vị cũng không còn
vượng như trước kia nữa, mắc phải chứng đầu phong cũng là chuyện
thường. Chỉ cần Tào công ổn định tâm thần, hòa hoãn khí tức, thường
ngày không lo không giận, chở nóng chớ vội, chứng bệnh này tất có thể
giải quyết dần dần được.
— Giải quyết dần dần? Nhưng...
Hoa Đà không đợi Tào Phi nói hết câu, lại nói:
— Thế này đi, tại hạ sẽ kê một đơn thuốc, xin các vị lang trung ở
bên cạnh Tào công tham khảo kỹ thêm là được. - Nói rồi lập tức lấy bút
ra viết.
Trần Kiều cảm thấy Hoa Đà có ý làm qua loa cho xong, vội vàng
đưa tay ngăn lại: