vô số lê dân bách tính vậy. Một việc có đức lớn như vậy, sao có thể
không làm? Có câu rằng: “Thấy nghiêng mà không giúp, thấy ngã mà
không đỡ, còn cần đến người dẫn dắt làm gì?” Người thầy thuốc phải
có tấm lòng của bậc phụ mẫu vậy...
Hoa Đà có cặp mắt vô cùng tinh tường thâm sâu, đưa tay vuốt râu
hồi lâu mới nói:
— Bậc tôn quý ở ngôi cao mà nhìn xuống bề tôi, kẻ bề tôi một dạ
lo sợ mà tiếp nhận lấy. Tào công là bậc đặc biệt tôn quý trong thiên hạ
ngày nay, tại hạ chẳng qua chỉ là một lão già quê mùa nơi sơn dã, e là
không nghênh tiếp được chu đáo.
— Ôi chao! - Tào Phi lại vái một vài dài, - Cha tôi bệnh đã gấp
gáp, chóng mặt hoa mắt, nếu tiên sinh đã hành y cứu thế, há có thể thấy
bệnh mà không cứu ư?
Hoa Đà chỉ là một kẻ áo vải mà đã được Tào Phi hành lễ tới ba
lần, chợt thấy bất nhân trong lòng, chau mày nói:
— Muốn tại hạ thi triển một vài ngón nghề cũng được thôi...
nhưng, ta bình sinh có năm điều không chữa!
— Xin tiên sinh hãy cho biết rõ! - Tào Phi cung kính nói.
Hoa Đà nghiêm mặt nói:
— Kẻ tự ý thay đổi phương thuốc, không chữa; kẻ bất cẩn với bản
thân, không chịu dưỡng bệnh, không chữa; kẻ cốt khí không đủ mạnh,
không thể dùng được thuốc, không chữa; kẻ thích nhàn, lười nhác, bệnh
nhỏ mà dưỡng nhiều, cũng không chữa.
Tào Phi vừa nghe vừa gật đầu, thấy Hoa Đà nói cũng có lý. Mấy
điều này đều là nói người bệnh không nghe theo căn dặn của thầy thuốc
làm bệnh tình kéo dài. Với một thần y chữa đâu khỏi đó như Hoa Đà,
nếu một bệnh nhân nào đó không nghe theo lời dặn dò làm bệnh tình
nặng thêm, há chẳng làm hỏng danh tiếng “Kỳ Hoàng diệu thủ”
. ư?
Nhưng đếm đốt ngón tay mới chỉ nghe thấy có bốn điều không chữa,
Tào Phi vội hỏi:
— Còn một loại người nào mà ngài không chữa nữa?