Chữa bệnh cho Tào Tháo đâu có dễ dàng: Chưa cần nói đến bản
thân ông, ngay cả những người ở bên cạnh Tào Tháo cũng không dễ
dàng đồng ý. Tào Hưu gỡ tay Hứa Chử ra:
— Vị này là Hoa Đà tiên sinh vừa được trưng vời đến... Tiên sinh
chớ ngại, xin hãy mau chóng dụng châm đi.
Hoa Đà thấy người bên cạnh đã không còn quấy rầy nữa, liền
nhanh chóng đỡ lấy đầu Tào Tháo, để ông ngồi yên trên giường, lại nhẹ
nhàng vòng tay rẽ búi tóc trên đầu Tào Tháo ra, rồi chỉ nói một câu:
— Tại hạ đắc tội.
Hai cây kim bạc một mũi châm giữa hai lông mày, một mũi châm
lên đỉnh đầu.
Hai vị quan lang trung há mồm tròn mắt đứng nhìn, cũng không
tranh cãi nhau nữa, ngơ ngẩn nói:
— Sách Tố Vân có nói: “Đầu thống cấp trọng giả, tiên thích đầu
thượng cập lưỡng ngạch lưỡng mai chi gian trung xuất huyết.”
Cách làm ứng phó khi cấp bách này, làm sao chúng ta lại quên khuấy đi
mất. Vị tiên sinh này thân thủ nhanh quá!
Hai mũi kim châm xong rồi, Tào Tháo thở ra một hơi thật dài, Hoa
Đà đỡ sau gáy cho ông, nhẹ nhàng hỏi:
— Dám hỏi minh công, mắt hoa thế nào?
Tào Tháo nhắm hờ hai mắt, mệt mỏi bảo:
— Thấy như tuyết vụn...
Hoa Đà lại hạ một mũi châm nữa, ở bên trái phía sau gáy
. Mũi
châm này hạ xong, Hoa Đà vẫy tay gọi Tào Chân, Tào Hưu giúp mình
đỡ lấy hai tay Tào Tháo, giữ cho thật vững, còn ông vừa xoa bóp phía
sau đầu cho Tào Tháo, vừa nói:
— Tại hạ tìm chỗ bị bệnh cho minh công, nếu lúc nào thấy đau thì
xin bảo cho tại hạ biết.
Tào Tháo đang hoa mắt chóng mặt cũng chẳng biết ai đang chẩn
trị cho mình, chỉ hờ hững đáp lời rồi để cho Hoa Đà day ấn tìm tòi trên
đầu mình, bỗng ông cảm thấy đau nhói đến tận tim, kêu to một tiếng: