— Á! Là chỗ ấy... - Còn chưa dứt lời, Hoa Đà đã không hề do dự
hạ ngay một mũi châm vào đó, Tào Tháo đau đớn hết nghiêng bên trái
lại ngả sang bên phải, may có bọn Tào Chân ra sức giữ mới không bị
ngã gục.
Mọi người trong trướng sợ hết hồn, viên quan lang trung giận dữ
mắng:
— Đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, đó là cách làm của bọn
lang băm!
Hoa Đà chỉ cười mỉm:
— Há không nghe cách “Dĩ thống vi thâu”
đau, thông với hệ thống kinh lạc cho hết đau vậy. - Ông vừa nói vừa
nhẹ nhàng xoay xoay cây kim ở bốn chỗ.
Quả như được thần thánh giúp sức, chỉ một lúc sau, Tào Tháo lập
tức thấy cơn đau bớt dần, cũng không còn rên rỉ nữa, chầm chậm mở
mắt ra, nhìn đồ vật cũng đã thấy rõ nhiều, bốn chỗ châm kim thấy hơi
tê tê, lại dần dần thấy nóng ấm lên. Hoa Đà ra hiệu cho mọi người mau
buông rèm trướng xuống để tránh gió cho Tào Tháo.
Hai viên y quan thấy vậy tán thưởng không ngớt:
— Tiên sinh giỏi quá... Đúng là châm đến chứng tan... Chúng tôi
được học hỏi không ít...
Hứa Chử hầm hầm trừng mắt nhìn bọn họ:
— Bây giờ thì rõ rồi, cần các ngươi để làm gì nữa? Không mau cút
đi!
Hai viên y quan sợ hãi ôm đầu lủi mất.
Sắc mặt Tào Tháo đã tươi tỉnh, dần dần nở một nụ cười, chậm rãi
cất lời:
— Đa tạ tiên sinh đã chữa trị cho.
Hoa Đà liền nói:
— Tại hạ xem minh công khí sắc vẫn tốt, thể chất còn khỏe, cho
nên vội dụng châm tạm giải cơn đau, xin minh công thứ cho tội đường