Từ trước đến nay, Hoa Đà chữa bệnh là do người ta tìm đến tận
nhà, lần đầu tiên gặp phải một người có nhiều tâm ý như Tào Tháo, liền
nhắc bảo:
— Xin minh công thả lỏng tâm thần, yên lặng một lát, chớ để cho
lòng suy nghĩ đến những công việc bên ngoài.
Tào Tháo cho rằng chứng bệnh đã hết không còn đáng ngại nữa,
vốn cũng không tin tưởng lắm vào việc này của Hoa Đà, nhưng cũng nể
mặt ông ta vừa mới cứu mình nên không nói nhiều nữa.
Đúng lúc ấy, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào, một tên
lính đứng ngoài rèm bẩm báo:
— Khải bẩm chúa công, có tướng giữ Nghiệp Thành là Phùng Lễ
mở cửa đột môn
cho quân ta vào thành!
— Sao? - Tào Tháo gạt tay Hoa Đà ngồi ngay dậy. - Vào đi!
Tên lính kia lúc này mới vào trong trướng quỳ xuống:
— Tướng quân Trương Tú dẫn hơn ba trăm quân đã đánh vào
thành qua cửa đột môn, nhưng Thẩm Phối từ trên thành đã dùng đá
tảng ném xuống, lại bít chặt mất cửa rồi ạ.
Thầy Tào Tháo nét mặt đăm chiêu, Quách Gia vội ngăn lại:
— Hơn ba trăm người chưa chắc đã có thể phá cửa tiến công
được, chúa công cứ an tâm chữa bệnh, tại hạ đi xem sao. - Nói xong vội
vã theo tên lính ấy đi ra.
Mọi người lại đỡ Tào Tháo ngồi xuống, lúc này ông đã quên
khuấy mất bệnh tình của mình, bàn bạc hồi lâu mới nhớ ra đưa tay cho
Hoa Đà xem mạch tiếp.
— Không cần nữa đâu, khi nãy đã hầu như rõ cả rồi. - Hoa Đà
vuốt chòm râu bạc nói, - Quả nhiên là bệnh của minh công khởi tự tâm
can ra.
— Ha ha ha!... - Tào Tháo bật cười, - Tiên sinh có cố tình làm ra
vẻ bí hiểm không? Lão phu là bị đau đầu, sao lại nói bệnh tự tâm can?
— Sách Nội kinh có nói: “Hành khí huyết, doanh âm dương, quyết
sinh tử, xử bách bệnh.”
Gốc của bách bệnh đều ở kinh mạch khí