viết.
Y quan dù có bản lĩnh đến đâu rốt cuộc cũng là phận mọn, không
thể dùng đồ vật của chủ soái được, Tào Tháo lại tự tay đem bút mực
của mình cho dùng, đó cũng là rất coi trọng Hoa Đà rồi. Hoa Đà đưa
hai tay cầm bút, lùi sang một bên kê đơn thuốc, rồi lại gọi đệ tử Lý
Đang Chi bưng hộp thuốc đến, chỉ chọn lấy các vị xuyên khung, đương
quy, cát căn, ngô công, rồi cho quân lính đốt lò chuẩn bị sắc thuốc. Mọi
người khi ấy mới vây đến bên Tào Tháo hỏi han.
Tào Tháo bình sinh không có bệnh gì nghiêm trọng, nhìn các vị
thuốc chất đầy trong hộp rất hiếu kỳ, thấy một vật trông như dây khô
uốn khúc, phía trên còn có năm nhánh xòe ra như ngón tay, không nén
nổi tò mò cầm lại từ tay Lý Đang Chi, cười hỏi:
— Đây là thứ gì? Trong có vẻ kỳ cục vậy?
Lý Đang Chi vốn thật thà, lại chưa từng được gặp một vị quan lớn
như vậy, chưa nói đã dập đầu trước:
— Vị thuốc này gọi là đương quy, là vị mà Thần Nông đã nếm
qua, có thể trừ ôn ngược, giải hàn nhiệt, còn có thể giúp cho các tướng
sĩ trị khỏi vết thương dao kiếm ạ. - Lý Đang Chi tuy chưa biết chữa
những bệnh khó, nhưng nhiều năm theo bên cạnh sư phụ chế thuốc nên
cũng là tay cao thủ về dược lý dược tính.
— Đương quy... Đương quy... - Tào Tháo lẩm nhẩm mấy tiếng,
mắt chợt sáng lên. - Phụng Hiếu! Mau mang một chiếc hộp nhỏ đến
đây, bỏ đương quy vào đó, chọn lấy một tên do thám giỏi, đi xuống
phía nam đến huyện Kiến Xương, Dương Châu, chuyển vật này cho
Thái Sử Từ!
Đổng Chiêu mới đầu giật mình rồi chợt ngộ ra - Thái Sử Từ vốn là
nhân sĩ ở Thanh Châu phía bắc, bôn ba lưu lạc đến phía nam, đi theo họ
Tôn, mà vị thuốc này có tên là “Đương quy”, há chẳng phải là có ẩn ý
gọi ông ta nên quay về hay sao? Ôi chao chúa công, trong người đang
có, bệnh mà còn tinh tế như vậy, đúng là người thường không thể sánh
kịp!