Tào Tháo nhíu chặt hai mày:
— Ta vốn có ý muốn vây thành đánh quân cứu viện, nhưng nếu
Thẩm Phối với Viên Thượng đã thông tin được với nhau, nội ứng ngoại
hợp, xem ra chiến sự còn nhiều biến số. Phải nghĩ cách cắt đứt mối liên
hệ giữa Nghiệp Thành với bên ngoài. Các ngươi có kế sách gì không?
Nghiệp Thành chu vi gần bốn mươi dặm, dù cho có tới dăm ba
vạn người cũng không thể vây kín được, doanh trại các nơi lực lượng
phân tán, Viên Thượng với Thẩm Phối đưa tin qua lại với nhau hoàn
toàn là việc có thể. Bọn Tuân Du, Đổng Chiêu chỉ một mực lắc đầu,
ngay cả Quách Gia cũng lặng im không nói gì. Tào Tháo thấy bọn họ
đều không có cách nào, lặng lẽ thở dài.
— Khụ! - Khi ấy chợt Hứa Du ho lên một tiếng. - Chút việc cỏn
con ấy mà cũng khiến minh công và chư vị lo lắng đến thế ư?
— Ồ! - Tào Tháo quay lại nhìn Hứa Du, thấy ông ta đang lắc lư
đầu ra vẻ đắc ý, tay vân vê chòm ria mép lưa thưa, biết rằng hẳn Hứa
Du đã có chủ ý, - Tử Viễn có cách gì ư?
Hứa Du vòng tay, nói giọng the thé:
— A Man huynh! Huynh đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ một
lúc, khi xưa làm sao bắt được Lã Bố, lẽ nào lại quên rồi ư?
Hứa Du ỷ là bạn bè từ nhỏ với Tào Tháo nên gọi thẳng tiểu danh
của ông ra, các mưu sĩ đều cảm thấy đáng ghét, nhưng Tào Tháo đang
quan tâm đến kế sách nên chẳng buồn để tâm:
— Năm xưa, đào sông Tứ cho nước ngập Hạ Phì mới bắt được Lã
Phụng Tiên. Ở đây tuy có sông Chương Hà, nhưng Nghiệp Thành là tòa
thành lớn, sao có thể dùng kế lấy nước nhấn thành được?
— Không thể dùng nước nhấn chìm, nhưng có thể dùng hào ngòi
vây khốn bọn chúng!
Tào Tháo cười nói:
— Hứa Tử Viễn à, Nghiệp Thành chu vi bốn mươi dặm, nếu muốn
đào hào xung quanh thành, há lại là việc dễ dàng ư? Thẩm Phối lại