Trong lúc mọi người nói chuyện, Quách Gia cũng đã về tới nơi,
phía sau còn có Tân Tỵ, Hứa Du, lại cả một người lạ mặt toàn thân đầy
đất.
— Tình hình thế nào? - Tào Tháo đứng vụt dậy.
Quách Gia lắc đầu mãi không thôi:
— Thẩm Phối đã lấp chặt đột môn rồi, ba trăm quân sĩ vào thành
và cả Phùng Lễ đều chiến tử rồi...
— Ôi! - Tào Tháo vỗ mạnh vào đùi. - Sai một bước mà... Thẩm
Phối kia thật đáng ghét!
Hứa Du kéo kẻ toàn thân đầy đất cát kia bảo:
— Nhanh lên! Đến bái yết Tào công đi!
Người ấy quỳ sụp xuống lạy:
— Tại hạ là Công tào Ngụy Quận Trương Tử Khiêm, đến quy
hàng muộn, tội thật đáng chết, đáng chết! - Y là quan viên ở Hà Bắc,
nhân lúc rối loạn nhảy ra khỏi thành đến hàng.
— Miễn lễ, miễn lễ! Tình hình trong thành thế nào? - Tào Tháo
đưa hai tay đỡ y dậy. Một kẻ tiểu lại như Trương Tử Khiêm thực không
có gì đáng kể, nhưng điều mà Tào Tháo quan tâm là tin tức trong thành.
Trương Tử Khiêm đi thẳng vào vấn đề:
— Nghiệp Thành thực sự khó đánh, Thẩm Phối sợ sĩ tốt trong
thành hai lòng nên đã điều động bộ hạ, gia binh lên thành hiệp trợ canh
giữ, lại cho con cháu tiếp quản lấy việc canh phòng ở các cửa, xem ra
là muốn kháng cự đến cùng với Tào công vậy!
— Trong thành có bao nhiêu lương thảo?
— Lương thảo đã sắp cạn, trăm họ khổ sở không thể nói hết.
Nhưng trước khi đánh nhau, Thẩm Phối đã đưa đến không ít trâu ngựa,
gia súc. - Trương tử Khiêm nói năng bộc trực. - Thẩm Chính Nam này
là tay chân sống chết của họ Viên, lại có tính cố chấp, dù có hết lương
cũng sẽ chống cự tới chết. Hơn nữa, Viên Thượng mấy ngày trước đưa
tin đến nói Viên Đàm liên tục thất bại, ông ta có thể sẽ sớm quay về
cứu viện, minh công nên sớm nghĩ đối sách đi ạ!