huyết. Khí là tướng của huyết, huyết là mẹ của khí, khí không có huyết
thì không còn, huyết không có khí thì không lưu thông. Khí hành thì
huyết hành, khí thịnh thì huyết thịnh, huyết hành thì phong tự diệt. Tố
Vấn lại nói: “Tâm chủ huyết mạch, chư huyết giả tạ thuộc vu tâm.”
Chúa công huyết không dưỡng tâm, tâm thần không được yên thì gây
ra kinh hãi, đó là một nguyên nhân gây ra bệnh vậy. - Hoa Đà sợ Tào
Tháo không hiểu, lại nói, - Xưa Đại Vũ trị thủy đã dùng cách khơi
dòng, khiến nước lưu thông được dễ dàng. Huyết mạch cũng theo lẽ ấy,
đau là vì không lưu thông, lưu thông sẽ không còn đau nữa.
Tào Tháo chỉ coi Hoa Đà như một thầy thuốc bình thường, không
ngờ rằng ông còn lấy cả chuyện sử sách ra so, cũng thấy buồn cười.
Hoa Đà thì vẫn nghiêm túc:
— Minh công thường nhật hay nóng giận, cho nên làm tổn hại đến
đường gan, khí đi ngược lên đầu, làm trở ngại cho đường não, cho nên
mắc chứng đầu phong hoa mắt chóng mặt. Não là biển của tủy, bệnh
này nếu không trừ tận gốc ngày sau sẽ nguy hiểm đến trăm mạch toàn
thân vậy.
Tào Tháo thực sự không nén nổi, cười nhạt nói:
— Tiên sinh vừa mới cứu mạng, lão phu cảm ơn vô cùng. Nhưng
ta tự thấy rằng toàn thân còn mạnh khỏe, tuổi đến ngũ tuần vẫn chưa trễ
nải việc cưỡi ngựa bắn cung, chưa đến nỗi như tiên sinh nói đâu.
Hoa Đà thở dài, nhẫn nại giải thích:
— Gấp gáp thì chữa ngọn, thư thả thì chữa gốc. Tại hạ đã không
chữa thì thôi, một khi đã chữa rồi thì phải trừ tận gốc. Chỉ cần minh
công tăng cường nghỉ ngơi, uống thuốc theo đơn tại hạ kê, trong vòng
mấy năm tất sẽ có chuyển biến, nhưng nhất thiết không được lo nghĩ
nóng nảy!
Tào Tháo tuy không tin bệnh của mình nghiêm trọng như Hoa Đà
nói, nhưng cũng cho rằng Hoa Đà có lòng tốt:
— Tiên sinh không cần phải nói nhiều nữa, lão phu cứ y theo như
lời ngài là được rồi. - Nói xong tự tay cầm bút mực đến cho Hoa Đà