đột. Nhưng đây mới là chữa ngọn, chưa thể trừ hết bệnh, lát nữa còn
phải chẩn mạch để tìm căn nguyên bệnh cho minh công.
Đổng Chiêu cũng có hiểu biết về thuật dưỡng sinh, nghe Hoa Đà
nói vậy, liên tục chắp tay:
— Nhìn mà biết bệnh gọi là thần, nghe mà biết bệnh gọi là thánh,
hỏi mà biết bệnh gọi là giỏi, bắt mạch mà biết bệnh gọi là khéo. Tiên
sinh quả là đủ cả thần thánh giải khéo, chắc chắn là một vị danh y vậy!
Tào Tháo bây giờ mới nghĩ ra, để người ta chữa bệnh cho mình
nãy giờ mà không hỏi gì đến tên tuổi, thật là thất lễ. Trần Kiều đứng
bên bèn giới thiệu cặn kẽ, mới biết rằng là người đồng hương. Hoa Đà
cũng là một vị hiếu liêm, lại là được danh thần Trần Khuê xét cử, có thể
nói thân phận cao hơn gấp vạn lần so với đám thầy thuốc tầm thường,
mọi người đều cùng hàn huyên khách sáo với Hoa Đà hồi lâu. Một lúc
lâu sau, Hoa Đà rút các cây châm ra khỏi đầu Tào Tháo, để ông thay
quần áo, rồi lại bảo Tào Tháo nằm xuống còn mình thì ngồi bên cạnh
bắt mạch.
Bây giờ Tào Tháo đã không còn đáng ngại nữa, nằm trên giường
không khỏi nhớ lại những công việc trước lúc bị đau đầu, rồi thở một
hơi dài:
— Lão phu thực ân hận quá! Nếu biết tài của Hoa tiên sinh thế
này, cũng nên mời ngài đến Hứa Đô chữa trị cho Nhậm Tuấn. Nếu có
diệu thủ của tiên sinh, Bá Đạt chưa chắc đã phải tuổi trẻ mất sớm như
vậy... Tử Đan, Văn Liệt, các ngươi chạy đi xem Nhậm Phiên đã đi
chưa, an ủi thêm ông ta giúp lão phu.
Tào Chân, Tào Hưu y lệnh chạy đi. Vừa thôi chuyện ấy, Tào Tháo
lại nhớ đến Tôn Quyền ở Giang Đông, vội dặn dò Quách Gia:
— Ngươi thay ta viết thư cho Khổng Dung, bảo ông ta thư từ với
Trương Hoành, dựa vào quan hệ riêng thăm dò rõ đầu đuôi việc xuất
binh của Tôn Quyền. Lão phu thật đáng trách, vì muốn xong gấp, năm
xưa đã thả nhầm Trương Tử Cương, không ngờ rằng người này lại thực
sự bạo gan giúp cho Tôn Quyền, đúng là bực mình quá...