không thể ngồi nhìn bị vây khốn, nếu hắn xông ra tập kích thì làm thế
nào?
— Ôi chao! Bẩm Tư không đại nhân, ngài đúng là chọc người ta
tức chết mất! - Hứa Du ghé đến sát bên tai Tào Tháo nói nhỏ, - Ban
ngày chúng ta... Đến tối ta lại...
Tào Tháo hai mắt sáng lên, vỗ tay cười lớn, kêu liền ba tiếng:
— Hay Hay Hay! - rồi giơ tay vẫy Hứa Chử, - Ngươi mau chuẩn
bị ngựa cho lão phu, gọi cả thêm một đội vệ binh, theo ta đến Chương
Hà xem xét địa hình.
— Sức khỏe của chúa công... - Bọn Tuân Du có ý muốn ngăn lại.
Tào Tháo xua tay:
— Lão phu đã không sao rồi. Còn chưa diệt được kẻ địch, ta sao
dám ốm chứ? - Nói rồi liền đội khôi mặc giáp đứng lên đi luôn, quên
bẵng cả cơn đau đớn khi nãy của mình.
Hoa Đà vội vàng ngăn lại:
— Minh công đợi thêm chút nữa, dùng thuốc xong rồi hãy đi.
Tào Tháo cảm thấy Hoa Đà dường như làm quá lên, cười bảo:
— Thuốc sắc xong rồi, tạm hãy để trong trướng, lão phu quay về
rồi uống cũng chưa muộn! - Nói xong Táo Tháo vòng qua Hoa Đà ra
khỏi đại trướng, nhưng rồi quay lại nói, - Hoa tiên sinh đã châm cứu
giải được bệnh cho lão phu, từ nay trở đi hãy chuyển vào trung quân để
tiện việc điều trị! Ngài cứ an tâm, lão phu vị trí đứng đầu quần thần, sẽ
không để ngài phải thiệt thòi...
Hoa Đà thấy Tào Tháo không nghe theo lời thầy thuốc dặn dò, lại
sắp đặt như thế, trong lòng thầm trách phận, từ nay trở đi e là sẽ phải
luôn ở bên cạnh Tào Tháo rồi. Khi nãy tuy ông ấy chưa nói thẳng ra,
nhưng rõ ràng là không tin vào bệnh lý mà mình nói, chỉ là còn chưa
nói ra câu “thầy thuốc chỉ giỏi chữa những bệnh không có rồi cho là
tài” mà thôi. Hơn nữa Tào Tháo vui buồn thất thường, dễ bị kích động,
lại không chuyên tâm điều trị, chỉ muốn dùng thuật châm cứu để khỏi