Hồi thứ 90
Vây đánh viện binh, Tào Tháo đuổi Viên
Thượng
Đi đến tự nhiên
Tháng Năm năm Kiến An thứ chín (năm 204 sau Công Nguyên),
Tào Tháo được tin chiến sự ở Bình Nguyên có biến động, bèn thay đổi
chiến thuật, đánh mạnh vào Nghiệp Thành, san phẳng đồi đất, chặn hết
đường bộ, lại cho đào hào quanh Nghiệp Thành để cắt đứt đường liên
lạc giữa Nghiệp Thành với Viên Thượng. Lúc đào hào, Tào Tháo đã
dùng mẹo chỉ cho quân sĩ đào hào vừa nông vừa hẹp. Thẩm Phối đứng
trên thành thấy vậy thì nghĩ bụng hào hẹp thế kia nhảy một cái là qua
nên cũng không nghĩ đến việc cho quân ra quấy phá, lại còn chế nhạo
quân Tào tốn công vô ích. Nào ngờ, Tào Tháo tương kế tựu kế, nhân
lúc quân trong thành canh giữ trễ nải, liền hạ lệnh cho toàn quân tướng
sĩ đào thông đêm, chỉ trong một đêm đào xong một con hào dài tới bốn
mươi dặm, rộng hai trượng, sâu hai trượng bao quanh Nghiệp Thành,
đồng thời đào thông với sông Chương Hà phía tây Nghiệp Thành, dẫn
nước sông chảy ngập vào trong hào. Lúc này Thẩm Phối có ra cứu cũng
đã muộn, Nghiệp Thành đã hoàn toàn cách ly với bên ngoài, chẳng
những quân báo không thể truyền tin mà đến lương thảo cũng gần cạn
kiệt, ngày nào cũng có dân chúng chết vì đói khát. Thẩm Phối bị vây
khốn không có cách nào phá được vòng vây, hy vọng duy nhất là trông
đợi Viên Thượng mau chóng đem quân về cứu viện.
Tào Tháo đã chuẩn bị đầy đủ cho việc quyết chiến, một mặt sai
quân thám mã liên tục qua lại dò la quân tình của Viện Thượng, một