Hoa Đà cười gượng, than bảo:
— Công tử há chưa nghe chuyện Biển Thước gặp Tề Hoàn
ư? Kẻ cố chấp, đa nghi, tránh bệnh, sợ chữa thì nhất thiết
không thể chữa cho!
Tào Phi không hề do dự, nói luôn:
— Hoa tiên sinh, cha ta là tể phụ đương triều, thông tình đạt lý,
kính trọng hiền sĩ, không phải là kẻ tránh bệnh, sợ chữa như Điền Ngọ.
Huống chi bệnh trong người cha ta, đau ở thân cha ta, há có thể không
nghe theo lời của tiên sinh? Ngài không cần phải lo lắng thế, mau mau
theo ta đi thôi! - Nói xong liền kéo Hoa Đà đi, Trần Kiều, Tào Hưu
cũng ở hai bên tả hữu lôi kéo.
Hoa Đà không còn cách nào khác:
— Chỉ mong được như lời công tử nói... các vị hãy từ từ, đợi tiểu
đồ đệ mang theo các vật y dụng đã.
Hóa ra người trẻ tuổi ăn mặc theo lối bộc dịch kia chính là Lý
Đang Chi - đệ tử vẫn đi hái thuốc giúp ông.
Lúc bọn Tào Phi ba người kéo Hoa Đà về đến đại trướng trung
quân, Tào Tháo đã không còn kêu la như khi này nữa, chỉ nằm tựa một
chỗ rên rỉ không ngớt, ánh mắt thất thần hoảng hốt. Đám mưu sĩ lo lắng
chạy tới chạy lui như đàn kiến trên chảo rang, hai vị quan lang trung
kia vẫn không có biện pháp gì, còn đang tranh luận với nhau xem
nguyên nhân bệnh ở đâu.
Đã đến là bắt tay vào chữa trị, Hoa Đà cũng không còn khách sáo
nữa, bước nhanh vòng qua chỗ hai vị quan lang trung đến bên cạnh Tào
Tháo, xem xét kỹ hồi lâu rồi bảo đệ tử đốt một ngọn đèn dầu lên. Hoa
Đà lấy từ trong người ra một túi vải, nhặt ra bốn cây kim bạc, hơ trên
ngọn lửa đèn, rồi đưa tay định đỡ lấy đầu Tào Tháo. Hứa Chử đang đỡ
ngang lưng Tào Tháo, thấy ông lão râu bạc kia tay cầm kim châm, vội
vàng ngăn chặn lại:
— Cuồng đô to gan, dám châm kim lên đầu đương triều Tư không
ư?!