— Hoa tiên sinh hay khoan, bệnh của Tào công rất gấp rồi, xin
ngài hãy đích thân tới đó một phen.
Hoa Đà mỉm cười đáp:
— Các lang trung bên cạnh Tào công chắc hẳn cũng là những
người hầu hạ thiên tử, tuy chưa chắc đã đụng tay vào là hết bệnh ngay,
nhưng cũng là những bậc cao thủ. Tại hạ chẳng qua chỉ là một thầy
thuốc lang thang sơn dã, há dám làm trò trước mặt cao nhân.
— Tiên sinh nói câu này sai rồi! - Trần Kiều cười nói, - Ngài
phụng lệnh trưng vời mà đến thì cũng là duyên lại của Tào công. Bây
giờ chúa công bị bệnh, lẽ nào lại trốn tránh? Tuy rằng có ngự y chăm
sóc chúa công, nhưng nếu chúa Công cho gọi, ngài há lại không đến ư?
Huống chi cũng nên nể tấm lòng hiếu tâm này của công tử chứ!
Hoa Đà ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng có phần khó xử.
Ông vốn là người thông hiểu sách vở, có chí bước lên con đường sĩ
hoạn, vốn tưởng có thể bước vào chốn triều đường dốc sức vì thiên tử,
nhưng gặp buổi loạn ly, “chiến tranh vô nghĩa như thời Xuân Thu” này,
ông không muốn đem tài học của mình phục vụ cho các thế lực cát cứ,
chỉ chuyên tâm nghiên cứu y đạo, chữa bệnh cứu đời mà thôi. Nhận
công việc này ở Tào doanh, thực ra là bị ép buộc không thể từ chối
được, nếu thực sự chữa khỏi bệnh cho Tào Tháo, được ông ta coi trọng,
giữ lại ở bên mình, vậy sao còn có thể đi khắp chín châu chữa bệnh cứu
khổ đây? Hơn nữa, hiện nay ông đang có kế hoạch biên soạn một bộ y
thư, nếu bị Tào Tháo lưu lại bên mình, sẽ chẳng được một lúc nhàn
nhã. Thêm nữa, qua việc điều Trần Đăng đi làm quan nơi khác, Hoa Đà
biết Tào Tháo là người cố chấp, đa nghi, có thể theo đúng lời dặn dò
thuốc thang để chữa khỏi căn bệnh hay không vẫn còn chưa biết được!
Chẳng may chữa không khỏi thì kết cục sẽ ra sao đây?
Trần Kiều lại nói đỡ một câu:
— Tiên sinh vốn nổi tiếng nhân từ, Tào công là bậc đương kim tể
phụ triều đình, tính mạng liên can đến hàng ngàn hàng vạn con dân.
Nếu tiên sinh chữa được khỏi bệnh cho Tào công thì chính là cứu được