Tào Tháo đã ra khỏi đại doanh trung quân từ lâu, đến chỗ cách vài
trượng bên ngoài chiến trường quan sát. Dù cự ly gần nhưng vẫn không
nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy tiếng tên bay vù vù xen lẫn tiếng hò hét.
Trải qua bài học từ lần trước, Tào Tháo đã biết rõ quân cung tiễn của
Thẩm Phối lợi hại thế nào, không dám bất cẩn bước lên trước nửa
bước, chỉ ở tại chỗ nghe thân binh qua lại báo tin do thám được. Dù
vậy, các tướng vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Tào Tháo, vòng ngoài
thì Tào Thuần đốc thúc quân hổ báo kỵ vây thành một vòng lớn, bên
trong lại có bọn Hứa Chử, Đặng Triển mang khiên che chắn trước mặt.
Tuân Du, Quách Gia cũng đều mặc áo giáp, tự mình cầm khiên, bàn tay
ai nấy đều túa mồ hôi.
Đang lúc lo lắng thì có bộ hạ của Trương Tú là giám quân Vương
Tuyển dẫn thân binh chạy tới:
— Quân Viên Thượng từ phía nam tấn công doanh mạt tướng.
Tào Tháo không ngoảnh đầu lại:
— Cứ để cho hắn đánh đi, hắn không nhằn được khúc xương cứng
Trương Tú đâu.
— Chúa công không điều quân đến chặn đánh ư? - Vương Tuyển
hơi ngạc nhiên.
— Yên tâm đi, quân Viên Thượng quân tâm bất ổn, không đánh
vào được đâu. - Tào Tháo vừa nói vừa ló đầu nhìn, - Ngươi hãy thay
lão phu đi truyền lệnh các nơi, trừ những trại vòng ngoài giữ nguyên vị
trí, còn lại điều hết đến đây phòng thủ. Đêm nay không cần để tâm đến
Viên Thượng, chỉ đánh Thẩm Phối mà thôi!
Vương Tuyển ngây ra:
— Thế... thế có phải là quá mạo hiểm không?
Quách Gia lừ mắt nhìn ông ta:
— Bảo người đi thì ngươi cứ đi đi, nhiều chuyện làm gì?
Vương Tuyển buồn bực lui ra, mọi người tiếp tục chăm chú theo
dõi chiến trường. Đánh nhau ước non nửa canh giờ, quân Thẩm Phối
vẫn rất dũng mãnh, quân Tào có tường trại làm chỗ dựa, các tay cung