kỹ càng. Bọn họ đã lắp tên lên cung, tập trung hết sức lực, chỉ cần xông
ra khỏi cửa thành là sẽ cho quân Tào thấy rõ uy phong. Đại quân phía
sau ngoài đội quân của Viên Thượng lưu lại, còn có bộ hạ và gia binh
của Thẩm Phối, thậm chí còn có không ít dân chúng tự nguyện tham
gia. Bất kể là thương mâu qua kích, cuốc xẻng gậy gộc, búa rìu dao
liềm, chỉ cần là vật có thể giết được kẻ khác đều được lôi ra.
Tất cả mọi người đều đứng yên lặng. Dưới ánh lửa đuốc bập bùng,
các loại vũ khí phản chiếu lên một thứ ánh sáng yếu ớt, u ám. Cuộc
chiến còn chưa bắt đầu, nhưng tướng sĩ đều đã đồng lòng giết giặc, toát
lên một luồng sát khí có phần hoang mang và bi tráng. Thẩm Phối đứng
tít trên tường thành, ông ta cũng mặc giáp nhẹ, đầu quấn vải trắng, tay
nắm chắc bội kiếm. Vì trận đánh này, ông ta đã đem hết của cải, tài vật,
thậm chí cả tỳ thiếp để ban thưởng cho tướng sĩ. Thân là hào tộc bậc
nhất ở Ký Châu, ông ta thề chết cũng phải bảo vệ sự thống trị của họ
Viên. Đêm thu gió lạnh thổi buốt giá, khuôn mặt của ông ta đỏ lựng
dưới ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ, nhưng vẫn đứng bất động chăm
chú nhìn ra ngoài thành.
Dãy doanh trại quân Tào tối đen yên ắng, toát lên một vẻ trầm
tích, thâm u khó lường, tựa hồ Tào Tháo với đám tướng lĩnh của mình
đều đã ngủ say, chỉ còn mấy tên lính đang tuần tiễn ở cửa viên môn bên
bờ hào. Những bó đuốc cắm bên tường trại cứ cách mười mấy bước
mới có một cây, nối nhau men theo bờ hào một vòng tròn lớn hơn bốn
mươi dặm quanh thành, y hệt một con rồng lửa cuốn khoanh đầu rồi
cắn vào đuôi, từ trên thành lâu nhìn ra vẫn thấy rất ấm. Nhưng trong
lòng Thẩm Phối rất rõ, tất cả đều là giả dối, với một kẻ mưu kế sâu xa
như Tào Tháo, tuyệt nhiên không thể lơi lỏng như vậy được, trong màn
đêm đen yên tĩnh ấy, không biết ẩn chứa bao nhiêu phục binh! Trận
đánh sắp tới tất sẽ là một trận đánh gay go... Bỗng nhiên, trong bóng
núi thấp thoáng cao vút có mấy đốm lửa lóe lên, trong nháy mắt lại hết
ngay, một lúc sau, những đốm lửa lẻ tẻ ấy dần trở nên rõ ràng hơn, rồi
càng ngày chúng càng tụ lại lớn hơn thành một vùng lửa cháy sáng cả
bầu trời. Thẩm Phối đã chờ đợi giờ khắc này suốt hơn năm tháng qua,