— Cung hỷ chúa công! Chúc mừng chúa công! Ký Châu đã về
tay, quét sạch họ Viên đã gần ngay trước mắt.
Tào Tháo thấy các tướng vẫn còn ngơ ngác, chắp tay sau lưng
cười ha hả nói:
— Các ngươi cứ đợi xem, sẽ ứng nghiệm ngay thôi. - Nói đến đó
ông lại thở dài một tiếng, - Bản Sơ ơi Bản Sơ, hai đứa con của ông đều
không ra sao cả! Dù trong tay có Thẩm Phối, Lý Phu mà không thể
dùng hết tài của họ thì có tác dụng gì? Lại dễ dàng đem mảnh đất mà
ông phải vất vả mới giành được nhường cho người khác như vậy... Phá
gia chi tử, thật đáng giận thay...
Tào Hồng đứng lặng nhìn Tào Tháo hồi lâu mới hỏi:
— Vậy quân ta bây giờ ứng phó thế nào?
— Ngày đêm chăm chú theo dõi Nghiệp Thành cho ta. Không đến
ba ngày quân địch tất sẽ dốc toàn lực đột phá vòng vây. Thẩm Phối kia
chó cùng dứt giậu, phải thật cẩn thận.
— Nếu như Viên Thượng...
— Không cần để tâm đến tên phá gia chi tử ấy! - Tào Tháo bực
dọc gạt ngay đi, rồi đủng đỉnh quay về đại trướng.
Đánh tan Viên Thượng
Lúc nửa đêm ngày thứ hai sau khi Viên Thượng đóng quân ở Tây
Sơn, quân giữ Nghiệp Thành dưới sự chỉ huy của Thẩm Phối đã chuẩn
bị sẵn sàng để dốc toàn lực trong ứng ngoài hợp, quyết đánh một trận.
Mấy ngàn binh lính tập trung ở khoảng đất trống phía nam thành,
nhất loạt dùng vải trắng quấn đầu để tiện phân biệt địch ta. Mấy hàng
đầu là quân cảm tử, mình mặc áo giáp, đẩy viên xa, đột xa, bình bản xa
nhằm lấp bằng hào cừ và bắc cầu tạm. Để chuẩn bị những vật liệu này,
họ đã phải dỡ hết nhà dân trong thành, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận
sống mái. Đứng ở giữa là những tay cung thủ do Thẩm Phối rèn giũa