— Viên Thượng đóng trại ở đường lớn hay ở sườn núi?
Tên lính bị Tào Tháo làm cho sợ hết hồn, hoảng hốt nói:
— Đóng trại men... men theo núi Tây Sơn.
Tào Tháo dường như không tin, giọng hơi run run:
— Ngươi nói lại xem, ở đâu?
Tên lính đã lấy lại được bình tĩnh, vội nhảy xuống ngựa, quỳ một
gối xuống đất nói dõng dạc:
— Khải bẩm chúa công Viên Thượng đóng trại bên sườn núi ở
Dương Bình đình!
Tào Tháo hít một hơi dài, lui lại hai bước, tựa hồ như trút được
gánh nặng, xua tay ra hiệu cho tên xích hậu đi ra. Tào Hồng thấy Tào
Tháo vẫn thong thả như thường, lo lắng kêu lên:
— Chúng ta hãy mau chóng giải vây đi. Đại quân của Viên
Thượng đã hạ trại, Lý Phu cũng đã chuồn mất rồi, còn không lui sẽ bị
chúng giáp kích đó!
— Đúng vậy! - Chúng tướng theo nhau phụ họa.
Vu Cấm xưa nay vẫn được Tào Tháo coi trọng, cũng lo lắng
khuyên giải:
— Binh pháp có câu: “Quy sư hốt ác.”
Nghiệp Thành, binh lực không thể tập trung được, nếu Viên Thượng
dồn toàn lực đánh vào một điểm của chúng ta, Thẩm Phối ở trong thành
đánh ra tiếp ứng, bọn chúng trong ứng ngoài hợp thì công lao chinh
chiến mấy tháng nay của chúng ta có thể bị hủy trong một buổi.
— Ha ha ha!... - Tào Tháo cứ cười mãi, mới đầu là cười mỉm, đến
khi nghe các tướng nói thì ngửa mặt lên trời cười lớn hơn. - Việc của ta
thành rồi! Chuyện Viên Thượng bị tiêu diệt coi như đã được định đoạt,
lão phu thắng rồi! Tào mỗ ta đã lấy được Ký Châu rồi! Ha ha ha!... Các
ngươi không tin ư?
Vu Cấm, Tào Hồng quay sang nhìn nhau, không hiểu vì sao Tào
Tháo có thể quả quyết như vậy. Tuân Du, Lâu Khuê, Hứa Du đều mỉm
cười lộ vẻ đã hiểu, Quách Gia càng hứng thú: