trắng kêu to xin hàng, có kẻ cầm theo đuốc soi đường, có kẻ chẳng cần
cái gì, chỉ mong thoát khỏi nơi chiến trường. Quân Tào trước tiên là
kinh ngạc, lại nghĩ ra quân lệnh chưa có gì thay đổi, liền lập tức bắn tên
ra như mưa.
Viên, Tào đánh nhau, lê dân có tội gì? Đáng thương cho những
người dân đang dồn lại như sóng trước mặt phải trở thành hồn ma dưới
mũi tên. Nhưng những người phía sau vẫn không ngừng chạy ra, mà
phần lớn đều là những kẻ già yếu, bệnh tật, trong lúc chen chúc chợt lại
nghe tiếng động lớn - ba cửa thành đóng lại, vậy là mấy ngàn người vô
tội bị ném ra chiến trường.
Phía trước có hùng binh, phía sau không đường rút, đám dân
chúng ấy bị dồn vào đường cùng. Những kẻ biết bơi liền nhảy xuống
hào liều chết bơi sang bên kia, nhưng vừa bám được vào bờ liền bị đại
đao quân Tào chặt tay. Đông hơn cả là số chen chúc nhau lên cầu phao
thì lại bị quân Tào giáo đâm, tên bắn, xác chết nối nhau rơi xuống dưới
hào. Tiếng gào thét thê thảm, tiếng kêu xin cứu mạng, tiếng nguyền
rủa, tiếng kêu cha khác mẹ váng đất ầm trời, trong chớp mắt đã có mấy
trăm người phải bỏ mạng dưới tay quân Tào, nước trong hào đều đã
nhuộm thành màu đỏ.
Tào Tháo không thể ngờ rằng lại có sự việc như vậy, bị cảnh
tượng tàn khốc ấy làm cho kinh hãi, đứng im bất động. Tuân Du chạy
lại kéo áo Tào Tháo khuyên bảo:
— Chúa Công mau mau để một lối đi cho họ thôi! Nếu như tàn sát
người vô tội thì uy tín của quân triều đình còn đâu nữa?
— Ôi! - Tào Tháo nhìn cảnh tượng giết chóc trước mắt, ngập
ngừng nói, - Lý Phu tất là ẩn mình trong đó, nếu như không giết hết
đám dân này, hắn sẽ nhân lúc rối loạn thoát ra ngoài về đưa tin cho
Viên Thượng. Nhưng nếu giết hết số dân chúng kia, chẳng những lão
phu không còn mặt mũi nào mà quân dân Nghiệp Thành sẽ trông vào
đó mà oán hận, càng ra sức đánh trả quân ta. Thực là tiến thoái lưỡng
nan... Thôi được! Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách,