— Không phải vội. - Tào Tháo quay lại nhìn lên trên thành. - Một
khi hắn đã sai Lý Phu vào thành, tất là muốn giao hẹn với Thẩm Phối
trong ứng ngoài hợp giáp kích quân ta. Vào rồi cũng còn phải ra, các
ngươi ai về doanh nấy chú ý canh giữ. Lão phu sẽ đích thân ngồi trấn ở
đây, ta không tin thiên binh vạn mã thế này mà không bắt nổi một Lý
Tử Hiến!
Quách Gia lại lắc đầu không thôi - năm xưa đánh nhau ở Quan
Độ, Lý Phu còn có thể ngầm trốn qua Dự Châu đến thẳng Nam Dương,
dãy doanh trại này có đáng kể gì? Người ta đã dám xông vào tất đã có
cách để ra.
Chúng tướng nhận mệnh đi ra, nhưng Tào Hồng vẫn chưa chịu đi,
lại cất lời nói:
— Lần này Viên Thượng đến đây binh lực rất mạnh, quân ta bao
vây bốn phía, lực lượng phân tán. Quân pháp có câu “Quân quay về
chớ cản”, chẳng bằng ta hãy tạm mở một lối cho Viên Thượng vào
thành, rồi chúng ta lại đem quân đánh mạnh, vây khốn tất cả bọn chúng
trong thành.
— Không vội, - Tào Tháo cười nhạt nói, - Hãy sai quân xích hậu
đi do thám cho rõ ràng.
Tào Hồng hơi sốt ruột:
— Binh mã của Viên Thượng chỉ còn cách chúng ta có ba mươi
dặm thôi, nếu như...
— Lão phu tự có chủ trương. Hắn từ xa tới đây, không thể lập tức
dụng võ, hơn nữa người ước hẹn còn chưa ra khỏi thành, đợi thăm dò
rõ động thái của hắn thế nào rồi hãy bàn.
Tào Hồng buồn bực đi ra.
Có người mang ghế đến, Tào Tháo thản nhiên ngồi trong viên
môn. Tướng sĩ trung quân bày trận ngoài cửa, ai nấy cung tiễn sẵn sàng
canh phòng bên bờ hào, chỉ cần Lý Phu trở ra là lập tức bị bắn ngay.
Hơn nữa, để phòng quân địch tập trung binh lực đột phá vòng vây, quân