Hoa Đà đang thu dọn hòm thuốc, đưa mắt lên nhìn Quách Gia, vô
cùng kinh ngạc - người này có bệnh!
— Sao? - Tào Tháo chỉ quan tâm đến việc quân, - Hắn mang theo
bao nhiêu quân mã xông vào doanh ta, vì sao quân xích hậu không thấy
bẩm báo?
— Chỉ có bốn người. - Quách Gia không kịp giải thích rõ ràng, -
Chúa công hãy mau hạ lệnh, lục soát toàn bộ doanh trại, chớ để chậm
trễ kẻo hắn sẽ...
Còn chưa dứt câu, bên ngoài chợt thấy ầm ĩ, Hàn Hạo hấp tấp
chạy vào quỳ sụp trước trướng:
— Chúa công! Có kẻ địch trà trộn vào trong quân làm bừa, đã
xông ra khỏi cửa trại lội qua sông chạy vào Nghiệp Thành rồi!
Tào Tháo kinh ngạc, vội vứt bát cơm chạy ra ngoài xem sao. Bọn
Quách Gia, Hứa Chử, Tào Phi dẫn theo thân binh lập tức chạy theo, đi
thẳng lên phía bắc, chạy tới cửa trại bên hào ở phía nam Nghiệp Thành.
Chỉ thấy viên môn mở toang, mấy tên lính canh bị trói cả vào lan can,
miệng nhét giẻ chặt cứng. Sau khi giải thoát cho bọn chúng, hỏi rõ thì
được biết khi này có một viên tư mã cầm lệnh tiễn đi đến, trách mắng
bọn chúng là mải chơi tán chuyện, không chăm chỉ canh phòng, sau đó
sai ba tên thân bình thủ hạ trói nghiến bọn chúng lại, phạt đánh đòn.
Nào ngờ vừa trói xong, còn chưa dùng hình, bốn kẻ ấy đã mở cửa viên
môn nghênh ngang bỏ đi. Tào Tháo biết sự tình, tức giận nghiến răng
ken két, lúc ấy lại nghe trên Nghiệp Thành có tiếng hoan hô vang trời -
đúng là Lý Phu đã vào được thành rồi.
Đã cẩn thận hết mực, vậy mà cuối cùng vẫn để kẻ địch trà trộn vào
được, Tào Tháo trong lòng vô cùng tức giận, bất chấp sự khuyên can
của chúng tướng và nhi tử, sai quân sĩ bắc cầu tạm, muốn đích thân đến
dưới Nghiệp Thành nghe ngóng tình hình. Lập tức sĩ tốt hò nhau
chuyển viên xa, ván gỗ đến, không bao lâu đã lắp xong cầu phao, các
tướng tâm phúc Hứa Chử, Đặng Triển, Hàn Hạo, Sử Hoán dẫn theo
thân binh bảo vệ Tào Tháo tiến sát bên thành, nhất cử nhất động trên