— Hắn biết ta, nhưng ta không nhận ra hắn... mà cũng chẳng phải
là không nhận ra, chỉ là không nhớ nổi tên thôi.
Tên thân binh cũng cười nói:
— Cũng không trách được ngài, bộ hạ của Trương Tú tướng quân
đều là người ở Quan Tây, bỗng nhiên nảy nòi ra một tên tư mã nói
giọng trung châu, tất là mới được điều ở chỗ khác đến.
Quách Gia đột nhiên gò cương ngựa:
— Lạ nhỉ! Tên đó đúng là nói giọng trung châu. Trương Tú ở đội
tiền quân, lại là người theo hàng, việc điều động bộ hạ há lại có thể
không báo cho chúa công biết? Khi nãy hắn thi lễ với ta, nói trên chiến
trường trong chớp mắt có muôn vàn biến động, nhắc ta hãy bảo trọng,
câu này là có ý gì nhỉ?... - Quách Gia càng nghĩ càng thấy lạ, nhận thấy
có điều gì đó kỳ quặc đây, - Không được! Ta phải quay lại xem sao!
Mấy tên thân binh đều cho là Quách Gia đa nghi thái quá, nhưng
nào dám nhiều lời, theo ông ta quay lại doanh trại của Hạ Hầu Uyên,
nhưng viên tư mã kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa, chỉ có hai tên
lính bị phạt đòn khi nãy đang còn hậm hực đứng tựa cửa trại.
Quách Gia chỉ vào chúng hỏi:
— Viên tư mã vừa đánh mắng các ngươi đâu rồi?
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một câu lập tức hai tên đen đủi ấy liền
lập tức bò lê bò lết đến trước ngựa Quách Gia:
— Xin Quách tiên sinh đứng ra làm chủ giúp chúng tại hạ...
Chúng tại hạ thực sự không bỏ bê chức trách đâu... - Nói rồi nước mắt
nước mũi đầm đìa.
— Rốt cuộc là chuyện thế nào?
Hai tên tiểu binh vừa khóc vừa nói:
— Chúng tại hạ phụng mệnh canh cửa trại, viên tư mã ấy cứ đòi
xông vào bên trong. Tại hạ hỏi lệnh tiễn của ông ta, ông ta chẳng những
không đưa lại còn hỏi chúng tại hạ có nhận ra ông ấy không? Chúng tại
hạ nào biết ông ấy hỏi thế là có ý gì, bèn cứ có sao nói vậy rằng không
biết. Ông ấy bèn bảo hôm nay sẽ cho chúng tại hạ biết ông ấy là ai!