nhoi ở một doanh mà dám buông ra những câu cuồng ngôn như vậy,
sau này liệu tiểu tử ngươi có thể gánh chịu được không? Quách Gia nén
cười rồi lên ngựa chuẩn bị hồi doanh, viên tướng kia lại sán tới:
— Mạt tướng kính tiễn Quách Tế tửu, trên chiến trường trong
chớp mắt có muôn vàn biến động, mong ngài hãy bảo trọng.
Nói xong y mỉm cười, cùng ba tên thân binh thủ hạ cũng nhảy lên
ngựa. Vừa nãy y đánh hai tên lính kia đau thế nào, mọi người đều trông
rõ cả, giờ thấy y giơ cao lệnh tiễn đi qua, tất cả đều tránh thật xa nhưng
vẫn bị y soi mói:
— Các ngươi là lính ở bộ quân nào? Tất cả hăng hái lên cho ta...
Trên đường mã đạo không cho phép đào hầm nấu cơm, mau tránh cả
ra... Mấy người các ngươi đều mù cả rồi ư? Đun nấu bên cạnh lều trại,
nếu để xảy ra hỏa hoạn, các ngươi có chịu được tội không?... - Y ra vẻ
gương mẫu gặp người nào cũng nhắc nhở, chỉ trỏ chỗ nọ chỗ kia,
hướng về phía đông mà đi.
Quách Gia vừa tức vừa buồn cười, cũng không tiện can thiệp, dẫn
đám thân binh tiếp tục đi. Nhưng không biết vì sao, khuôn mặt của viên
tư mã ấy luôn lẩn quất trong đầu, dường như muốn gọi bật ra được tên
của y. Nhưng vẫn không nhớ ra rốt cuộc đó là ai, bèn quay lại hỏi thân
binh:
— Viên tư mã khi nãy, các ngươi có biết là ai không
— Tiểu nhân cũng không biết, chắc hẳn là mới được đề bạt nên
tiểu nhân đắc chí. Cứ nhìn bộ dạng y là biết! Ghét nhất cái thứ nịnh trên
hiếp dưới, hắn đâu có giống thuộc hạ của Trương Tú tướng quân chứ,
hành vi ấy giống như người được Vu Cấm dạy dỗ hơn. - Tên thân binh
ấy cái gì cũng dám nói ra.
— Câm miệng! Câu ấy há ngươi có thể nói được ra ư? - Quách
Gia tuy miệng trách mắng nhưng trong lòng cũng thấy buồn cười.
— Thuộc hạ biết tội... Tên ấy nịnh nọt ngài như vậy, lẽ nào ngài
cũng không nhận ra y ư?
Quách Gia cười nhăn nhó lắc đầu: