phụng mệnh tuần tra doanh trại. - Nói rồi, hắn đổi khẩu khí, quay về
phía những người bị phạt, - Hai tên nhãi ranh kia canh giữ cửa trại, vừa
nãy thấy quân hỏa đầu đã làm cơm xong bèn bỏ cả đại môn đi ăn vụng,
nếu để cho do thám của quân Viên trà trộn vào thì sao? Ngài nói xem,
bọn chúng có đáng đánh không
— Không dám, không dám! Chúng tại hạ thực sự không tự ý rời
bỏ vị trí của mình... - Hai tên tiểu binh bị đánh máu me be bét, liên tục
dập đầu biện giải với Quách Gia.
— Còn không chịu thừa nhận! - Viên tướng kia cầm lệnh tiễn cài
vào cổ áo, túm lấy một tên thuận tay giáng cho một cái tát nổ đom đóm
mắt, khiến cho tên lính ngã lăn ra đất kêu oai oái.
Tên còn lại lập tức đổi giọng:
— Tướng quân thứ tội, chúng tôi biết sai rồi, lần sau không dám
nữa... lần sau không dám nữa...
Viên tướng kia nhổ toẹt nước miếng, hằm hằm nói:
— Quách Tế tửu, ngài có thấy không, đó chính là hai tên đầu bò
đầu bướu! Khi nãy tại hạ dạy dỗ chúng mấy câu, chúng còn dám cãi lại,
không đánh không được ạ!
Quách Gia nãy giờ quan sát viên tướng ấy, thấy y vào khoảng ba
bốn mươi tuổi, trán to mặt lớn, miệng rộng mũi cao, khuôn mặt vàng
khè, dưới cằm không để râu, mấy ngày nay đi tuần trong doanh trại vẫn
chưa từng gặp qua, nhưng nét mặt trông rất quen. Hơn nữa người này
mở miệng ra là “Quách Tế tửu”, tựa hồ rất quen biết mình. Trong quân
tướng lĩnh các bộ rất đông, lại liên tục điều chuyển, nhiều người trông
rất quen nhưng không nhớ được tên cũng là chuyện bình thường.
Người này chắc hẳn trước đây từng có tiếp xúc. Quách Gia chợt thấy
thư thái, ngẩng đầu lên nhìn cây đại kỳ trước cửa trại, cười bảo:
— Chỗ này là doanh trại của tướng quân Hạ Hầu Uyên, ngươi là
bộ hạ của Trương tướng quân, đến chỗ này xử phạt sĩ tốt, tất nhiên
người ta không phục rồi.
Nào ngờ viên tướng ấy vẫn rất nghiêm túc: