— Tào công trị quân bình đẳng, bất kể là thuộc hạ của vị tướng
quân nào, nếu vi phạm quân kỷ đều phải xử phạt. Mạt tướng đã đến
đây, trông thấy tất nhiên sẽ phải quản!
Quách Gia thấy hắn nói năng đâu ra đấy, cũng không tiện làm trở
ngại ý tốt của hắn, chỉ nói:
— Muốn quản cũng được thôi, nhưng chỉ có điều làm việc không
được hà khắc quá. Xử phạt sĩ tốt là để quán triệt quân pháp, không phải
là để xả bực tức riêng. Ngươi đánh mấy roi là được rồi, cứ đánh mãi
đến toạc da rách thịt thế này, bọn chúng còn ra trận thế nào đây? Ngươi
xem xem bốn xung quanh có bao nhiêu con mắt nhìn vào, cứ thỏa sức
làm theo ý mình há không làm ảnh hưởng đến lòng quân ư?
— Vâng, vâng, vâng. Ngài dạy rất phải. Mạt tướng chỉ là kẻ thô
lỗ, làm sao có kiến thức được như ngài chứ? May được lão ngài chỉ
giáo, mạt tướng cũng vỡ vạc ra nhiều. Quân ta thực là may mắn có
được một người nhân nghĩa như ngài, vậy còn lo gì không phá được
Nghiệp Thành, không đánh bại được họ Viên... - Viên tướng cúi đầu
gập lưng, không ngớt tán tụng.
Quách Gia thấy bộ dạng nịnh hót của y, không nhịn nổi bèn cắt
ngang:
— Thôi đi, thôi đi! Ngươi chớ ở đây rầy rà ta nữa, mau thả hai tên
lính kia ra, rồi tiếp tục việc tuần doanh của ngươi đi.
Viên tướng ấy với Quách Gia thì vô cùng cung kính, nhưng vừa
quay mặt sang đám lính lập tức lộ rõ vẻ nịnh trên hiếp dưới, quát bảo:
— Nể mặt Quách Tế tửu, bản quan tha cho các ngươi, nhưng phạt
các ngươi không được ăn cơm, tiếp tục canh giữ cửa trại. Nếu các
ngươi không phục cứ việc đi tìm tướng quân của các ngươi mà tố khổ
đi, có chuyện gì cứ bảo tướng quân của các ngươi đến chỗ ta mà nói!
Hai tên tiểu binh không dám đáp lại, nén đau vâng dạ lui đi.
Quách Gia đứng bên cười nhạt - đúng là một kẻ không biết sống
chết là gì, Hạ Hầu Uyên há có thể dễ dàng gây sự, vừa là thân quyến
của Tào Tháo, lại là đại tướng trong quân, ngươi chỉ là chức tư mã nhỏ