Thân binh thủ hạ của ông ta cũng chẳng cần hỏi rõ trắng đen, túm ngay
lấy chúng tại hạ mà đánh... Ông ta chức lớn, chúng tại hạ cũng không
dám chống trả...
— Đáng ghét! - Quách Gia cũng nhớ lại người ấy khi trả lời mình
đã cầm lệnh tiễn cài vào cổ áo chứ chưa đưa ra cho xem rõ, - Các ngươi
bị đánh oan, sao không báo cho tướng quân của các ngươi biết.
— Tướng quân của chúng tại hạ phụng mệnh chúa công đi áp tải
lương thảo chưa về, không có ở trong doanh!
Quách Gia tức giận nghiến răng:
— Sự việc không thể ngẫu nhiên thế được, kẻ đó nhất định là
thám báo của Viên Thượng sai đến, muốn trà trộn vào vòng vây để đến
Nghiệp Thành báo tin!
Đám thân binh bên cạnh nói chen vào:
— Vậy làm sao hắn lại nhận ra được ngài?
Câu nói ấy khiến Quách Gia tỉnh ngộ, vừa nhớ đến bộ hạ của Viên
gia, khuôn mặt lớn với vầng trán rộng ấy lại hiện lên trong đầu, lần này
ông lập tức nhớ ra kẻ đó là ai. Đó chính là Ký Châu Tòng sự Lý Phu, tự
Tử Hiến!
Trước trận Quan Độ, Quách Gia từng đến Nam Dương khuyên
Trương Tú quy hàng, vừa hay Viên Thiệu cũng sai Lý Phu đến du
thuyết, hai người còn đấu khẩu với nhau trước mặt Trương Tú. Khi ấy
Lý Phu văn chương nho nhã, tay áo rộng phất phơ. Hôm nay chẳng qua
chỉ cắt chòm râu đi, bôi mặt vàng lên rồi thay bộ trang phục khác mà
thôi, nhưng cử chỉ rõ ràng là một tên võ phu tác oai tác phúc. Quách
Gia thầm kinh hãi, người này thủ đoạn cải trang rất cao, không dám
chậm trễ, một mặt sai thân binh chạy thẳng đến viên môn ở bên hào báo
tin, một mặt ra roi quất ngựa chạy thẳng đến đại trướng trung quân.
Tào Tháo vừa châm cứu xong còn đang ăn cơm, Quách Gia xông
thẳng vào trướng:
— Khải bẩm chúa công, Hà Bắc Tòng sự Lý Tử Hiến xông vào
vòng vây đưa thư!