thành đều nhìn thấy rất rõ. Nghiệp Thành bị bao vây đã hơn năm tháng,
hôm nay coi như đã nhận được tin của Viên Thượng, quân lính vui
sướng đến phát khóc, có kẻ còn vẫy cờ về phía quân Tào với vẻ đắc ý.
Tào Tháo không nhịn được chửi vang lên:
— Tên tặc tử Lý Phu được lắm! Dám chơi trò bỉ ổi đó với ta! Lão
phu nhất định sẽ...
Còn chưa nói dứt câu, chợt nghe một tiếng “vút”, một mũi tên đã
soẹt qua ngay bên tai Tào Tháo, bắn trúng yết hầu một tên thân binh,
tên lính lập tức ngã xuống mất mạng.
Tào Tháo kinh hãi ôm đầu tháo lui, đám thân binh hốt hoảng yểm
hộ. Quân Viên trên thành đang hưng phấn, một loạt những tiếng hô giết
vang lên, tên bay xuống rào rào như mưa, không ít thân binh bị bắn
trúng, rơi xuống hào chết. Hàn Hạo, Sử Hoán ai nấy đều bị thương mới
bảo vệ được Tào Tháo rút lui qua cầu phao về đến viên môn.
Lúc này chư tướng trong doanh được tin tự đến đông đủ, Tào
Hồng lo lắng nói:
— Vừa rồi có quân xích hậu về báo, Viên Thượng đã bỏ Bình
Nguyên khẩn cấp kéo quân về cứu viện, hiện chỉ còn cách Nghiệp
Thành có ba mươi dặm!
— Hừ! - Tào Tháo không ngờ Viên Thượng lại về nhanh như vậy,
- Viên Đàm có động tĩnh gì không?
— Viên Đàm chưa thấy truy kích ở phía sau, mà đem quân đi lên
phía bắc, dường như muốn đánh lấy các huyện Bột Hải.
— Hừ. - Tào Tháo không ngăn được cười nhăn nhó. - Tên tiểu tử
này quả nhiên lòng dạ khó lường, muốn để cho Viên Thượng với lão
phu hai hổ đánh nhau, còn hắn nhân cơ hội mở rộng địa bàn. Tiếc rằng
trò khôn lỏi ấy không thể cứu vãn được thế suy tàn của hắn.
Tào Hồng vẫn rất căng thẳng:
— Bộ quân Viên Thượng có hơn một vạn người, trang bị tinh
nhuệ, phần nhiều là kỵ binh. Các cánh quân phân chia đi các nơi vẫn
đang tụ tập đến dần, xin chúa công mau có quyết định!