lệnh đã được truyền đi các doanh, men theo bờ hào quanh thành bốn
mươi dặm, những chỗ quan trọng đều chuẩn bị sẵn sàng.
Ba quân tướng sĩ nghiêm trận chờ đợi, ước hơn một canh giờ vẫn
không thấy phía địch có động tĩnh gì, trong khi tin tức của quân xích
hậu thám thính được cứ truyền về liên tục như nước chảy:
— Viên quân cách thành hai mươi lăm dặm! Viên quân cách thành
hai mươi dặm! Chỉ còn mười chín dặm...
Bất kể người quay về nói gì, Tào Tháo vẫn chỉ đáp lại một câu:
“Tiếp tục thám thính!” Rồi đuổi quay ra. Tận đến khi trời gần tối, đèn
đuốc được thắp lên, có người đến báo:
— Đại quân của Viên Thượng đã dừng lại ở Dương Bình đình,
cách mười bảy dặn, chuẩn bị hạ trại đóng quân.
Vẻ mặt Tào Tháo bỗng trở nên nặng nề, đứng dậy khỏi ghế, gọi
tên xích hậu vừa báo tin đến gần đích thân dặn dò:
— Dương Bình đình là đường cái quan lớn, bên cạnh có Tây Sơn,
Phẫu Thủy hiểm trở, ngươi hãy quay lại trinh sát kỹ lưỡng, xem Viên
Thượng đóng doanh ở trên đường hay đóng doanh dựa vào thế núi, rồi
mau quay về báo ngay cho ta biết!
Tên xích hậu lĩnh mệnh đi ra, Tào Tháo dần trở nên căng thẳng.
Ông không ngồi trên ghế nữa mà đi đi lại lại trước viên môn, thỉnh
thoảng lại lẩm bẩm một mình, khi lại chắp hai tay thật chặt như đang
cầu nguyện. Một lúc sau, chợt nghe liên tiếp mấy tiếng động lớn, ba
cửa lớn ở mặt nam Nghiệp Thành là Phượng Dương, Trung Dương,
Quảng Dương đồng loạt mở toang. Quân Tào đã sẵn sàng chiến đấu,
nhưng chưa kịp bắn tên thì tất cả đều đứng chết trân: Những người
chạy ra không phải là Lý Phu, cũng không phải là Viên quân, mà là rất
đông dân chúng.
Thành trì bị vây khốn hơn năm tháng, lương thực đã hết từ lâu,
đám dân chúng này bị đói đến độ hóa điên, tất cả đều vàng võ gầy còm,
thân hình như que củi, ra khỏi cửa thành là coi như sống lại từ chỗ chết,
tựa như ba dòng nước lũ chen nhau tràn ra ngoài. Có kẻ giơ cao cờ