thủ Nghiệp Thành cũng dựng viên xa làm lá chắn, nấp ở đằng sau bắn
tên. Quân sĩ xung phong liều sống cố chết, lớp trước lao lên lớp sau kế
tiếp, mặc tên bay giao chiến với quân Tào. Bỗng nhiên lại nghe những
tiếng động ầm ầm, tòa cổng trại phía nam đã bị quân Hà Bắc xô đổ,
quân Tào bị đánh bật lại phía sau. Quân lính phía sau không hiểu
nguyên do gì quay mình chực chạy, thành ra tự giẫm đạp lên nhau.
Thấy chiến sự nguy cấp, Tào Tháo rút bội kiếm quát to:
— Kẻ nào lùi bước, chém!
Quan truyền lệnh lập tức hét lên theo, các tướng sĩ lại ra sức đánh,
lớp trước lớp sau chống cự, cuối cùng cũng đã đẩy lui được quân địch.
Nhưng chiến sự vẫn rất gay go, số quân Viên vượt được qua hào đã
đánh giáp lá cà với quân Tào, giáo phi mác đâm, máu tuôn xối xả, đại
đao vung lên, tay chân rụng rơi. Quân Tào sợ bắn phải đồng đội nên
không dám bắn tên nữa, nhưng quân từ Nghiệp Thành đột phá vòng
vây xông ra đều xác định tất sẽ chết, nên những tay cung thủ trên thành
không cần biết địch hay ta, vẫn ra sức bắn.
Một thân binh chạy về bẩm báo, tường trại phía nam đã hoàn toàn
đổ sập. Tào Tháo chặc lưỡi mãi không thôi:
— Thẩm Chính Nam giỏi lắm! Đúng là muốn liều mạng với lão
phu đây!
Tuân Du nhắc bảo:
— Lấy công làm thủ, bắt giặc tự lui!
— Được! Hơn nữa trận này đánh dữ dội như vậy, ta liệu rằng hắn
cũng không còn sức để đánh một lần nữa. - Tào Tháo lớn giọng truyền
lệnh, - Lệnh cho toàn quân tướng sĩ, xô đổ tường trại nhất loạt công
thành!
Quan truyền lệnh một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng bao
lâu bốn mươi dặm tường trại xung quanh Nghiệp Thành đều bị quân
Tào tự xô đổ hết, các tướng sĩ đem hết tường ấy ra làm cầu vượt qua
hào nước xông vào trong. Những kẻ nhanh tay nhanh mắt đã dựng
được thang mây trèo lên, tuy công thành thế này không hề dễ dàng bởi