Bắc cũng bị chặn lại bên ngoài, ngay sau đó lại nghe một loạt tiếng mõ
vang lên, gỗ đá lăn ù ù từ trên thành xuống không thể đếm xuể, bụi bốc
lên mù mịt rồi tất cả im ắng trở lại - tướng sĩ hai bên đang ra sức đánh
nhau dưới cổng thành không còn một ai sống sót.
Tào Tháo đưa mắt nhìn chiến trường khốc liệt, cuộc chiến công
thành ở hai mặt đông tây vẫn đang rất gay cấn. Ông bóp bóp vai nói:
— Đến đây dừng lại thôi, không cần phải đánh nữa...
— Cấp báo! - Lại thấy Giám quân Vũ Châu hầm hầm chạy tới, -
Viên Thượng đánh doanh trại Vu Cấm không được, chuyển sang đánh
doanh của mạt tướng Trương Liêu. Trương Liêu không nghe lệnh chúa
công, đã mở cửa trại ra ngoài ứng chiến với giặc rồi!
— Khà khà khà... - Tào Tháo chỉ cười. - Bá Nam, lần này thì
ngươi sai rồi. Có câu rằng: “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi
kiệt.”
Quân Viên Thượng hai lần đánh doanh trại không được, còn
có thể gây được bao nhiêu sóng gió đây? Ngươi hãy đợi xem, một lát
nữa nhất định sẽ có tin tốt từ chỗ Văn Viễn.
Những âm thanh huyên náo trên chiến trường đã dần lắng xuống.
Những người bảo vệ Tào Tháo vô cùng thận trọng, bước lại phía trước
bức tường trại đã bị xô đổ. Thi thể của quân sĩ hai bên nhiều không kể
xiết, đã lấp đầy cả hào nước sâu. Cảnh tượng thê thảm trước cổng
Nghiệp Thành càng khiến người ta phải động lòng. Thi thể của binh
lính bị bắn chết, ném chết, đánh nhau chết đều bị gỗ lăn đá hộc đè nát,
tay chân gãy rời, máu me tim óc tràn ngập trên mặt đất, dưới ánh lửa
bập bùng u ám tựa hồ như nơi địa ngục dưới âm ty.
Tào Tháo đang định dặn dò thu dọn xác chết, chợt nghe tiếng mõ
vang lên, trên thành lại bắn tên xuống, bèn vội lui về doanh trại:
— Thẩm Phối quả nhiên là tên cứng đầu, việc đã đến nước này mà
vẫn còn muốn kháng cự. Đáng tiếc là chủ nhân của ông ta là kẻ không
ra gì, ngay cả trại của lão phu cũng không xông vào được, khiến ông ta
uổng phí một đêm dốc sức chiến đấu.
Quả đúng như dự liệu, Vũ Châu mặt mày hớn hở chạy lại: