— Lần trước là Viên Đàm, giờ đến lượt Viên Thượng xin hàng,
các ngươi bảo lão phu làm sao tin được chứ? - Tào Tháo nheo mắt nhìn
hai người đến doanh trại thỉnh hàng.
Âm Quỳ là người nhu nhược, thấy Tào Tháo chẳng thèm nói hết
câu, chỉ biết đứng run cầm cập. Còn Trần Lâm bản lĩnh hơn nhiều, hai
tay dâng một cuốn thẻ tre:
— Đây là hàng thư chính tay chúa công chúng tôi viết, xin Tào
công tiếp nhận.
Hứa Chử giật lấy hàng thư đưa lên trước soái án, nào hay Tào
Tháo nhận rồi nhưng chẳng thèm đọc, đưa tay ném luôn vào trong chậu
than:
— Không cần đọc đâu. Không cho hắn hàng.
Trần Lâm hốt hoảng giậm chân:
— Đó là chính tay tướng quân chúng tôi...
— Chính tay? - Tào Tháo cười ha hả, - Hịch văn của Viên Thiệu
chinh thảo ta năm xưa cũng là chính tay hắn ta viết?
Trần Lâm sợ điếng người - khi xảy ra trận Quan Độ, ông ta phụng
mệnh Viên Thiệu thảo hịch chinh phạt Tào Tháo, đã chửi rủa thậm tệ
ba đời nhà họ Tào: Rằng Tào Đằng - tổ phụ của Tào Tháo là hoạn quan
gian tà, cùng một giuộc với bọn ngũ hầu bức hại người trung lương nào
là Tào Tung - cha Tào Tháo là đứa con hoang ăn mày được mang về
nuôi, cấu kết với hoạn quan, phẩm đức tệ bạc, rồi Tào Tháo là gian tặc
giống Vương Mãng, Đổng Trác, đào mồ cuốc mả, không việc ác gì
không làm... Mối hận ấy có thể nói là không thể trả hết được.
Trần Lâm từng là duyện thuộc trong phủ Hà Tiến, cũng có thể coi
là chỗ quen biết cũ với Tào Tháo, ít nhiều cũng biết tính khí của ông,
càng quỵ lụy, nhu nhược càng không có kết cục tốt, bèn cứ quỳ xuống
đất nói lớn:
— Ân oán giữa tại hạ với Tào công xin bàn luận sau, lần này đến
là vì việc quân quốc đại sự. Xin Tào công mở đức khoan dung tha cho
chúa công chúng tôi.