— Khải bẩm chúa công, Viên Thượng đã lui quân. Bọn chúng
thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng vừa thấy Trương Liêu ra đánh
đã vội vàng lui quân ngay!
Tào Tháo vui mừng gật đầu:
— Viên Thượng cứu viện bất lực, từ giờ lòng quân dao động, có
muốn đánh cũng không thể đánh tiếp được nữa. Truyền lệnh toàn quân
tướng sĩ về doanh nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng chia quân lấy một
nửa theo ta đi đánh Viên Thượng, lão phu phải đánh thật đau con chó
ngã ao này!
Viên Thượng vốn muốn trong ứng ngoài hợp, kết quả là trong
ngoài đều tan vỡ, đành phải lếch thếch chạy về đình Dương Bình. Lại
sợ bị quân Tào truy kích, ngay trong đêm lập tức nhổ trại, lui quân về
đóng trại ven sông Chương Hà để bàn định đối sách tiếp theo. Nào ngờ,
Tào Tháo được đà truy bức, không cho Viên Thượng được nghỉ ngơi
chút nào, giờ ngọ ngày hôm sau lại dẫn quân đuổi đến bên sông
Chương Hà, lập trại dàn trận khiêu chiến.
Quân Viên Thượng loanh quanh công phá Tào doanh cả đêm mà
không thể đánh vào được, đành phải lui quân hạ trại, đến lúc này đâu
còn lấy lại được sĩ khí nữa. Nhưng Tào Tháo quả là kẻ đánh cũng
không lại, trốn cũng không xong với ông ta. Viên Thượng không dám
trực tiếp ló mặt ra, chỉ hạ lệnh toàn quân tiến đánh. Quân Tào đang
hăng hái, ai nấy đều vung thương bắn tên đánh vào khiến Viên Thượng
chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả. Từ giờ ngọ quần nhau tới
gần tối, Tào Tháo còn mang theo mấy chục chiếc trống trận gõ mãi
không thôi, lại rêu rao rằng muốn bao vây đại doanh của Viên Thượng,
khiến quân Hà Bắc ai nấy đều sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy đến thủ cũng
không thể thủ được. Viên Thượng giờ đây bị Tào Tháo bức bách, chẳng
những không thể cứu nổi Nghiệp Thành mà những địa bàn khác lại bị
Viên Đàm đánh chiếm, không làm thế nào được, chỉ còn cách khẩn cầu
đình chiến, sai Âm Quỳ, Trần Lâm làm sứ giả đến Tào doanh xin đầu
hàng, coi như một cách quyền biến.