— Ta dựa vào cái gì mà tha cho hắn? - Tào Tháo nhìn chăm chăm
Trần Lâm nói, tựa như một con mèo vờn chuột.
— Viên gia chiếm cứ Hà Bắc mười năm, rất được lòng sĩ nhân.
Nếu Tào công có thể bỏ qua hiềm cũ tha thứ cho chúa công chúng tôi,
kẻ sĩ Hà Bắc tất không ai không cảm kích, các thế lực cát cứ trong thiên
hạ sẽ lũ lượt học theo, đại nghiệp thống nhất có thể thành công vậy. -
Câu này của Trần Lâm chỉ thuần túy là cách nói rào đón, thống nhất
thiên hạ há có thể dễ dàng như vậy? Nếu thực sự chỉ dựa vào nhân
nghĩa mà có thể được thiên hạ, bao nhiêu anh hùng xưa nay đều sống
thừa hết.
Tào Tháo chỉ muốn đùa bỡn với ông ta, bèn nói vẻ thâm trầm:
— Viên gia vô tình vô nghĩa, giữa huynh đệ với nhau còn không
thể hòa thuận, làm sao có thể thành tâm thành ý với lão phu? Hôm nay
cho hàng, ngày mai trở mặt lúc nào không hay.
Trần Lâm chắp tay nói:
— Chúa công chúng tôi chẳng phải đã bị ngài đánh bại rồi ư?
— Nhìn cách Viên Thượng dựa vào núi hạ trại, ta đã biết hắn tất
sẽ thất bại. - Tào Tháo bỗng nhiên đổi sắc, - Nếu hắn đóng trại trên
đường lớn, tất sẽ thực tâm mong mỏi đến cứu viện, thống soái không
màng sống chết, tướng sĩ tự nhiên sẽ tận lực. Nhưng Viên Thượng lại
theo đường núi mà đến, còn chưa xông vào trận đã nghĩ đến việc dựa
vào nơi hiểm trở để tự bảo vệ mình, hắn mà thắng được mới là sự lạ
vậy! Viên Thiệu để lại cho hắn cả một Ký Châu to lớn như vậy, đến lúc
nguy nan quan trọng, hắn cũng không thể cổ vũ sĩ tốt liều mình cùng
đánh. Kẻ vô dụng như vậy, ta cần hắn làm gì? Ta thực buồn lòng thay
cho Thẩm Phối, cho các tướng sĩ liều chết uổng mạng phá vòng vây
đêm qua, có thứ chủ bất tài như vậy!
Bản thân Trần Lâm há lại không buồn lòng? Nghe những lời ấy
thốt ra từ chính miệng kẻ địch, thật chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống.
Nhưng ông ta thân mang trọng trách, chỉ có thể cầu xin thêm lần nữa: