bảo trọng! - Nói rồi ông phất tay, có thân binh chạy vào đỡ hai người
kia dậy đưa ra ngoài.
— Hãy khoan! - Vu Cấm bước ra nói, - Họ Âm kia có thể thả,
nhưng Trần Lâm thì không. Xưa kia hắn thảo hịch nhục mạ tổ phụ ba
đời chúa công, há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn?
— Đúng! Đúng! Hãy phanh thây hắn đi! - Chúng tướng đều kêu
to.
Tào Tháo giơ tay lên ngăn lại:
— Hai quân đánh nhau không được chém sứ giả, huống chi hôm
nay hắn ta là kẻ đến xin hàng. Hãy đợi đấy xem, Viên Thượng đã tan
vỡ đến nơi, lão phu sẽ còn gặp lại hắn ta, đến khi đó ta sẽ tính món nợ
hịch văn ấy.
Trần Lâm nghe mà sợ dựng tóc gáy, còn chưa kịp nói gì đã bị đẩy
ra ngoài cùng với Âm Quỳ.
Hai người họ vừa đi khỏi, Tào Tháo vội dặn dò:
— Thông báo tới tướng sĩ tiền quân, chỉ cần đợi hai người bọn họ
vào doanh xong là tiếp tục đánh, đánh cả đêm cho ta. Phải dọa cho tên
cẩu tặc Viên Thượng ấy sợ vỡ mật thì thôi!
Lúc này Hoa Đà đã đun xong bát thuốc, tự tay bưng đến trước mặt
Tào Tháo:
— Chúa công mấy hôm nay đều không uống thuốc đầy đủ, bây
giờ đã thắng trận rồi, xin mau uống thuốc cho nóng.
Tào Tháo không hề để tâm, vẫn tự hào khoe với chúng tướng:
— Lần này bị dọa bởi uy của lão phu, Viên Thượng xin hàng
không được tất sẽ bỏ trốn ngay trong đêm, chỉ cần hắn bỏ chạy, nhân
tâm sẽ tan vỡ, kẻ nào cũng lo trốn chạy giữ mạng mình, sau này muốn
tụ tập quân sĩ cũng không thể tụ tập lại nữa. - Vừa nói Tào Tháo vừa vỗ
vai Hoa Đà, - Đó có thể nói là bệnh đã ở trong xương tủy rồi, đã nguy
hiểm tới tính mạng, không thể xoay chuyển được nữa.
Hoa Đà run rẩy, cái bát tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan, tâm
huyết suốt nửa ngày trời thế là công cốc. Tào Tháo đang chìm đắm