Hồi thứ 91
Dừng ngựa chuyện trò, Đổng Chiêu xúi
giục Tào Tháo mưu tính thiên hạ
Thế lớn đã mất
Tháng Bảy năm Kiến An thứ chín, Viên Thượng cứu viện Nghiệp
Thành thất bại, bị Tào Tháo đánh cho tơi tả bên bờ sông Chương Hà,
sai sứ giả đến xin hàng lại bị từ chối, vô cùng sợ hãi chạy trốn suốt đêm
tới Kỳ Sơn
mới dừng lại. Tào Tháo truy đuổi kẻ cùng đường, y như
quỷ sứ chạy theo bắt mạng, lại một lần nữa bao vây doanh trại của Viên
Thượng, chẳng nói chẳng rằng chỉ ra sức mà đánh.
Quân Hà Bắc thấy quân Tào đến đánh đầy đồng khắp núi, kinh sợ
đến độ không cầm nổi vũ khí. Thực ra nếu Viên Thượng không bỏ
chạy, nỗ lực cổ vũ lòng người thì vẫn có thể tự bảo vệ được, đằng này
lo chạy hết lần này đến lần khác đã đủ mệt, lòng quân rối loạn, tinh
thần chiến đấu không còn, sĩ khí đã hết, nhân tâm tan rã, ngay cả sức
chống cự cũng không còn nữa. Có kẻ sợ quá ôm đầu lủi trốn, có kẻ bỏ
cả binh khí quỳ sụp xuống xin hàng, lại có kẻ nóng lòng đầu hàng, quay
mũi giáo chạy đến đại trướng tìm giết Viên Thượng... Bộ tướng của
Viên Thượng là Mã Diên, Trương Nghi lâm trận làm phản, doanh trại
lập tức bị quân Tào công phá, quân Hà Bắc tan vỡ toàn tuyến. Viên
Thượng thấy thế lớn đã mất, vứt bỏ quân sĩ, lương thảo, xe cộ cho tới
ấn tín, phù tiết, chỉ dẫn theo mấy đi tên thân binh nhân lúc rối loạn bỏ
trốn.