— Không giấu minh công, từ lâu tôi đã không muốn đi theo Viên
Thượng rồi! Bọn chúng huynh đệ tàn sát, đấu đá lẫn nhau, còn ra giống
khốn kiếp gì nữa? Gặp kẻ địch thì chỉ biết chạy, trận này đánh thật là
bực mình! Cút khốn kiếp hắn đi, ông đây về theo Tào tặc, không phí
mạng cho hắn nữa! - Y chỉ biết nói cho sướng miệng, buột mồm nói ra
cả hai chữ “Tào tặc”.
Mọi người trong Tào doanh thấy y nói thế lập tức định rút kiếm ra,
Tào Tháo chỉ cười khà khà ngăn lại:
— Không hề chi, không hề chi, lão phu vốn không có ơn gì với
họ, gọi một tiếng là “tặc” thì có sao chứ? Sau này lão phu hậu đãi cho
sĩ nhân Hà Bắc, đến lúc đó bọn họ có còn coi ta là “tặc” không? Khà
khà...
Trương Nghi có tu dưỡng hơn Mã Diên, quỳ xuống nói:
— Xin minh công thứ tội, sở dĩ bây giờ chúng tôi mới đến nương
nhờ chẳng phải vì có tâm kiêu ngạo, cũng không phải chấp mê bất ngộ
đi theo Viên Thượng. Mà là chúng tôi vốn xuất thân thảo mãng, được
Viên Thiệu cất nhắc mà theo về hàng ngũ, nên muốn được báo ơn tri
ngộ của tiên chủ mà thôi! Nào ngờ huynh đệ Viên Thượng lại chẳng ra
gì như vậy... - Nam tử mình cao bảy thước, nói đến đây thì mắt hổ lệ
rơi. Mã Diên cũng buồn rầu mãi không thôi.
Tào Tháo thầm nghĩ trong lòng: “Viên Bản Sơ ơi là Viên Bản Sơ,
ông quả nhiên là kình địch của Tào mỗ ta, dù đã chết rồi mà vẫn còn
nhiều người nhớ đến như vậy! Tuy bị thất bại ở Quan Độ, Thương
Đình, nhưng nếu chẳng phải ông đã mất sớm, ta cũng không thể lấy
được Ký Châu dễ dàng thế này. Nói một câu đúng với lương tâm, ta
không thể hoàn toàn đánh đổ được ông, mà chính là bắt nạt hai đứa con
ngốc nghếch của ông thì mới thành công vậy...” Nghĩ đến đó, Tào Tháo
càng nhận thấy rằng, việc lung lạc nhân tâm ở Hà Bắc quan trọng
nhường nào, vội học theo cách của người cố hữu Viên Thiệu, nói:
— Lão phu và Viên Bản Sơ từng là quan đồng triều, cùng nhau
đánh đổ hoạn quan, ta rất hiểu điểm anh vĩ của ông ấy. Lần này ta đến