Tướng sẵn sàng chết, quân không tham sống. Nay thống soái đã
chạy mất dạng, quân lính há có thể liều mình vì một vị chúa như thế?
Khói lửa chinh chiến đã tan, trên chiến trường chỉ còn lại một bầu
không khí tĩnh lặng, quân Hà Bắc từng uy phong lẫm liệt dưới trướng
Viên Thiệu là thế, giờ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một đám
lính tráng hồn bay phách lạc đang quỳ mọc dưới đất xin tha chết. Lòng
kiêu dũng, khẳng khái của dũng sĩ Yên Triệu đã mất sạch theo sự suy
bại của gia tộc họ Viên...
Tào Tháo cưỡi ngựa đứng trên đầu núi, nhìn doanh trại tan tác của
quân Viên, vui sướng không gì tả xiết. Trận đánh này Viên Thượng coi
như đã hết sạch gia sản, không còn quân, không còn lương, cứ để cho
hắn chạy. Viên Hy ở U Châu ít tướng thiếu quân, Cao Cán ở Tịnh Châu
xa cách nghìn trùng, Tào Tháo không cần phải để tâm đến Viên
Thượng nữa, cứ để cho vị huynh trưởng mà hắn coi như cừu thù xử trí
hắn.
Quân lính kiểm kê những thứ Viên Thượng vứt lại, xe cộ khi giới
còn đến mười mấy xe, trong đó có không ít những thứ ngọc ngà châu
báu, Tào Tháo không ngăn được mỉa mai:
— Khi xưa Viên Thiệu đánh nhau ở Quan Độ đã mang theo một
đống những thứ vớ vẩn, Viên Thượng cũng thật giống cha hắn. Tiếc
rằng việc quan thì lại không hiểu gì, kém xa so với cha hắn vậy!
Mã Diên, Trương Nghi bỏ vũ khí, được quân hổ báo kỵ đưa đến
trước ngựa của Tào Tháo, quỳ cả hai gối, hô lớn:
— Chúng tôi đến quy thuận chậm trễ, mong minh công thứ tội!
— Các ngươi không có tội mà còn có công, hãy mau đứng lên. -
Tào Tháo thấy hai viên tướng quy hàng này thân hình cao lớn, lưng hổ
eo gấu, nghĩ hẳn là người kiêu dũng, bèn tấm tắc nói, - Viên Thượng có
những dũng sĩ như các ngươi mà lại không thể ra sức chiến đấu, thực là
đáng cười, đáng giận vậy.
Mã Diên là người thô mãng, bất giác chửi ầm lên: