— Quốc trượng, há dám làm phiền đại giá của ngài, xin chớ khiến
lão phu phải chết!
Phục Hoàn sợ hãi nói:
— Tào công ưu ái rồi. Xét công lao mà nói, ngài dẹp yên loạn tặc,
lập công cái thế, lão hủ nên có một lễ này. Còn nếu nói đến quan chức,
tôn ti trên dưới tất đáng phải vậy. - Phục Hoàn hiện giờ không còn là
Phủ quốc Tướng quân danh nghĩa tương đương như tam ty
Từ sau khi Đổng Thừa, Vương tử Phục bị giết vì vụ “chiếu thư trong
đai ngọc”, ông ta đã chủ động trả lại ấn thụ, chuyển sang làm Trung tán
đại phu.
Tào Tháo cố nở nụ cười hồn hậu:
— Tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc ngài vẫn là quốc thích hàng
đầu, không thể tự hạ thấp thân phận, xin hãy mau đứng dậy! - Vừa nói
Tào Tháo vừa quay lại gọi Hứa Chử dắt một con ngựa đến, mời Phục
Hoàn cưỡi lên, cùng đi đến hoàng cung diện kiến thánh thượng. Đích
thân đỡ ông ta lên rồi, Tào Tháo khi ấy mới quay sang Khổng Dung
cười nói, - Văn Cử huynh, ta phải chúc mừng ông mới được. Trước kia
Bắc Hải bị mất, để cho cha con Viên Thiệu khinh nhờn, giờ đây coi như
ta đã báo thù cho ông rồi. - Khổng Dung từng đảm nhiệm chức Bắc Hải
Tướng, bị Viên Đàm đánh bại mới điều về triều đình.
Tào Tháo gọi ông ta là “huynh”, thái độ tỏ vẻ thấp hơn, đó chẳng
qua chỉ muốn Khổng Dung phải nói một câu cung kính, nhưng Khổng
Dung vẫn chưa vừa ý:
— Đại nghĩa của triều đình là trên hết, chuyện được mất cỏn con
ấy của tại hạ có đáng gì? Hạ quan chỉ mừng vì việc báo quốc của Tào
công mà thôi, chứ không hề có mảy may tình riêng.
— Văn Cử huynh thật chí công vô tư vậy! - Tào Tháo chẳng
những không thể bác lại mà còn phải công khai tán thưởng, trong lòng
chát đắng.
Vừa nói xong đã thấy hiệu sự Lư Hồng ở bên cạnh thò ra, chỉ vào
Khổng Dung nói giọng hợm hĩnh: