— Hôm nay quần thần nghênh đón Tào công đều quỳ cả, riêng
Khổng đại nhân chỉ đứng vái không quỳ, chẳng phải quá thất lễ ư?
Chức trách của hiệu sự chính là giám sát các quan, Khổng Dung
thấy Tào Tháo ngay trước mặt mà không chịu nể phục, Lư Hồng thân
làm ưng khuyển há có thể dễ dàng bỏ qua?
Khổng Dung coi thường những kẻ bỉ ổi ấy, không thèm đưa mắt
nhìn lại, sang sảng nói to:
— Chúng ta nhận mệnh thiên tử đến đây nghênh đón, người khác
quỳ hay không quỳ bản quan không hề can thiệp, nhưng ta cho rằng
không nên khinh thiên tử mà trọng đồng liêu. - Câu nói của ông ta có
cứ có lý, khiến Lư Hồng cứng họng.
Tào Tháo giả bộ trách mắng:
— Lư Hồng to gan, ngươi chẳng qua là một tên tiểu lại, lão phu
nói chuyên với công khanh đâu đến lượt ngươi nói chen vào? Còn
không lui xuống cho ta!
Lư Hồng vâng dạ lui đi, Tào Tháo gặp phải một cái đinh rắn, cũng
không muốn nói thêm nữa, vội vàng vào việc chính:
— Lão phu rời kinh đã lâu, những việc trong triều đã khiến Văn
Cử huynh cùng các vị đại nhân phải vất vả rồi.
— Đều là công lao của Tuân lệnh quân cả. - Khổng Dung là người
cầu thị nhưng câu nói này cũng thật khó hiểu. Rốt cuộc là khen Tuân
Úc công lao lớn hay là nói Tuân Úc nắm hết việc chính sự, những
người khác đều không được tham gia?
Tào Tháo giả bộ không hiểu, nhìn một vòng xung quanh mỉm cười
nói:
— Hôm nay các quan viên triều đình đã đến đây không ít, Thị ngự
sử Trương Hoành sao lại không thấy?
Trương Hoành là sứ giả trước đây Tôn Sách sai đến Hứa Đô triều
kiến, được Tào Tháo biểu tấu phong làm Thị ngự sử, giữ lại Hứa Đô.
Khổng Dung rất thân thiết với ông ta, nay thấy Tào Tháo hỏi han, ngữ
khí dịu đi một chút: