ta, lần này nhất định khó tránh được kiếp nạn, nợ mới nợ cũ sẽ phải trả
bằng hết.
Tào Tháo mỉm cười nhìn Trần Lâm:
— Trần Khổng Chương, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng như lời
lão phu trước đây đã nói phải không? - Tào Tháo vốn đã truyền quân
lệnh từ trước, thấy Trần Lâm thì nhất định phải bắt sống.
Trần Lâm còn nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu im lặng.
— Âm Quỳ sao không ở cùng một chỗ với ông?
Trần Lâm hạ giọng nói:
— Đã chết trong đám loạn quân rồi.
Âm Quỳ không được “chiếu cố” như Trần Lâm, nên vừa giáp mặt
với quân Tào liền bị chém chết ngay.
— Hãy tìm thi thể Âm Quỳ, kẻ trung thần phải được an táng chu
đáo! - Tào Tháo cười nhạt một tiếng, lại nói, - Kẻ sống chưa chắc đã
vui, kẻ chết chưa chắc đã buồn. Chết trong chiến trận có khi lại sung
sướng, chứ sống thì phải chịu tội... Hà hà hà...
Một tràng cười nham hiểm khiến Trần Lâm lạnh run người, không
biết Tào Tháo sẽ dùng loại cực hình gì để tra tấn mình. Ông định cất lời
xin tha, nhưng dẫu sao cũng đã ngần này tuổi rồi, năm xưa lại cũng là
môn khách trong phủ Hà Tiến, nếu hạ mình cầu xin tha mạng chẳng
những khiến Tào Tháo coi thường, mà chính mình cũng thấy coi
thường mình. Trần Lâm trong lòng lo lắng, cúi đầu suy nghĩ xem nên
ứng phó thế nào.
Quả nhiên, Tào Tháo cười nham hiểm giây lâu, rồi chợt đổi sắc
mặt, lớn tiếng quát bảo:
— Trần Khổng Chương! Lão phu với ngươi có oán thù gì mà
người lại thảo hịch chửi rủa Tào gia ta thậm tệ đến vậy! Dù cho hai
nước chiến tranh có phỉ báng lẫn nhau, thì có liên can gì đến ông cha
của ta? Hôm nay nếu ngươi không nói được rõ ràng, lão phu sẽ băm
vằm ngươi làm trăm mảnh trước ba quân!