Cảnh ngàn đao băm vằm đang cận kề trước mắt, Trần Lâm cũng
không kịp nghĩ ngợi nhiều, bước lên một bước quỳ xuống nói:
— Chuyện thảo hịch chỉ là tên đã lắp trên dây cung, không thể
không bắn vậy!
— Ngươi nói gì?
— Tên đã lắp trên dây cung, không thể không bắn vậy! - Câu trả
lời của Trần Lâm dường có vẻ qua loa, nhưng kỳ thực thâm ý rất sâu
xa. Trần Lâm tự ví mình như mũi tên, còn dây cung khống chế chính là
Viên Thiệu, Viên Thiệu bắt Trần Lâm thảo hịch thì ông ta chỉ có cách
phải thực thi, chuyện ấy cũng như dây bắn tên đi, chứ tên không thể tự
quyết được.
Tào Tháo nghe câu ấy nhất thời không nói được gì, hơi quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy bọn Lộ Túy, Phồn Khâm, Lưu Trinh, Nguyễn Vũ đều
buông tay đứng im sau ngựa của mình. Tào Tháo dường như ngộ ra -
nếu ngược lại, ta sai bọn Lộ Túy viết kịch chửi mắng Viên Thiệu, bọn
chúng há dám không viết: Đôi bên chẳng phải giống nhau cả sao? Thân
phận của Trần Lâm cao hơn nhiều so với bọn chúng, khi Hà Tiến giữ
chính sự đã là chủ bạ trong mạc phủ, cũng coi như có chút tiếng tăm.
Hiện đang là lúc cần lôi kéo lòng người ở Hà Bắc, ta cần gì cứ phải bắt
ông ta vào con đường chết? Mã Diên, Trương Nghi là tướng, giết bao
nhiêu quân của ta trên chiến trường mà còn có thể tha thứ được, thì cần
chi phải làm khó một kẻ văn nhân lấy đạo bút làm gươm giáo? Thôi
được...
Tào Tháo dần thu lại vẻ giận dữ:
— Cởi trói đi... Hay cho câu “tên đã lắp trên dây cung, không thể
không bắn”! Viên Bản Sơ đã có thể là dây cung của ngươi, lão phu sao
lại không thể chứ? Ta nhận mệnh cho người làm ký thất, từ nay về sau
chưởng quản việc văn thư. Lão phu muốn mũi tên này của ngươi bắn
ai, ngươi phải bắn kẻ ấy cho lão phu!
— Đa tạ Tào công đã khoan dung... - Trần Lâm được trở về từ cõi
chết, hai mắt lệ chảy vòng quanh.