Quân sĩ cởi dây trói cho ông ta, Tuân Du, Trần Kiều kẻ bên trái,
người bên phải đỡ dậy. Nhớ lại năm xưa, Tuân Du cùng là duyện thuộc
trong mạc phủ của Hà Tiến với Trần Lâm, còn Trần Kiều với ông lại là
đồng hương Quảng Lăng. Những kẻ làm quan trong thiên hạ chạy
không ra khỏi một cái vòng tròn, tình riêng cũng hậu lắm.
Khi ấy Biện Bỉnh - chưởng quản quân giới cũng đã đến, một tay
cầm sổ sách, một tay cầm que tính, từ cách rất xa đã cười ha hả:
— Chúa công, trận này chúng ta phát tài rồi. Viên Thượng đem
gia sản vứt hết lại cho chúng ta, chỉ riêng số giáp trụ, đâu mâu đã có tới
hai vạn bộ, lại còn trường mâu, cung nỏ, khiên thuẫn nhiều không kể
xiết. Đủ để chúa công trang bị cho mấy bộ binh mã nữa đấy!
Tào Tháo vừa vui mừng vừa có mấy phần kinh sợ. Quân đội của
Tào Tháo cai quản là vương sư có danh phận chính đáng của triều đình,
nhưng cũng chưa từng có nhiều giáp trụ, đâu mâu như thế, rất nhiều đội
quân vẫn còn phải dùng khăn vải quấn đầu. Viên gia chỉ cát cứ một
phương mà lại có nhiều quân giới tốt như vậy. Đó là còn bị mất một
nửa trong trận Quan Độ rồi! Tào Tháo không thể không thừa nhận thực
lực mà Viên Thiệu đã tích lũy được trong mười năm nay. Nghĩ đến đó,
Tào Tháo càng thấy chiến sự không thể để lỡ, lập tức quay ngựa truyền
lệnh:
— Quân ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, hàng binh tạm giao cho các
cựu tướng Hà Bắc là Chu Linh, Trương Cáp, Mã Diên, Trương Nghi
thống lĩnh. Ngày mai quay về Nghiệp Thành hội hợp với Tào Hồng.
— Dạ! - Chúng tướng đồng thanh nhận lệnh, tiếng dạ ran vang
động tận trời cao, uy phong của quân Tào đã không còn ai trong thiên
hạ có thể sánh bằng.
Trong khi hồi quân, Tào Tháo lại soạn một bản tấu chương gửi về
triều đình, khoe công lao của mình:
Trước, thần đã tâu rằng, nghịch tặc Viên Thượng quay về, lập tức
sẽ cổ vũ quân tinh nhuệ mà đánh. Nay Thượng đã binh lính chấn động,
bộ hạ không giữ được, phải dẫn quân bỏ trốn. Thần dẫn quân cầm