vây Nghiệp Thành thật chặt, lấy nỗi sợ hãi và đói khát làm vũ khí đánh
một trận cuối cùng với Thẩm Phối...
Chẳng mấy chốc đến cuối tháng Bảy, Thẩm Phối giẫy giụa đã hơn
nửa tháng mà vẫn không có động tĩnh đầu hàng. Nhưng quân giữ
Nghiệp Thành đã tuyệt vọng rồi, còn chưa đến đêm mà tiếng khóc của
quân sĩ đã vang vọng rất xa, chỉ là vì sợ uy Thẩm Phối không dám làm
phản bỏ trốn mà thôi.
Một đêm tối đen như mực, trên bầu trời xa tít chỉ có một vành
trăng non, những áng mây âm u buông thấp khiến muôn vật trên thế
gian như bị úp trong một chiếc bát khổng lồ, tối tăm mịt mù, u u ám
ám. Tào Tháo cưỡi ngựa theo đường đi xuống phía nam tuần tra doanh
trại, đi theo bên cạnh chỉ có Đổng Chiêu và bọn vệ sĩ Hứa Chử. Bởi
thắng lợi đã gần trước mắt, trong lòng hoan hỷ, đoàn người càng lúc
càng xa dần doanh trại, đến tận cánh đồng phía nam Nghiệp Thành.
Nhờ ánh đuốc bập bùng và ánh trăng mờ ảo, mọi người đưa mắt
nhìn ra xung quanh, cảnh tượng đập vào mắt chỉ là những hình ảnh điêu
tàn. Xung quanh Nghiệp Thành trước đây cũng là nơi trù mật dân cư
đông đúc, nhưng hơn nửa năm chiến trận, mọi thứ đã hoàn toàn thay
đổi. Dân chúng kẻ đào vong, kẻ trốn trong thành, ruộng đồng hoang
phế, nhà cửa dân cư đều bị quân Tào dỡ xuống dựng tường trại, lắp cầu
phao, lũy đất của những trang viên cường hào đã bị quân Tào phá hủy
từ lâu, cảnh vật chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, không hề có một
tiếng gà kêu chó sủa, mà chỉ nghe thấy tiếng sói tru ở phía xa xa.
Tâm tình vui vẻ của Tào Tháo dường như cũng vơi bớt:
— Mấy hôm trước có quân báo, Công Tôn Độ đem cho con trai
hắn là Công Tôn Khang ấn thụ Vĩnh Ninh hầu ta ban cho, lại còn bắt
giữ sứ giả Lương Mậu. Tên cuồng đồ ấy thật không biết điều, quả là
muốn trở mặt với ta đây.
— Đúng là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, sớm muộn hắn
cũng thành ma dưới đao của chúa công thôi. - Đổng Chiêu vui vẻ nói.