— Tại hạ không phải là than thở công nghiệp thiên cổ, mà chỉ là
than thở cho đất Nghiệp Thành tốt lành này thôi.
— Đất tốt lành ư? - Tào Tháo lấy làm khó hiểu.
— Nghiệp Thành này không giống như những huyện thành tầm
thường khác, nó có thể giúp làm nên bá nghiệp vạn thế!
Tào Tháo cười:
— Ồ, chuyện ông nói là chuyện của Tề Hoàn Công. Năm xưa
Hoàn Công tôn vương thất, trấn di địch, xây dựng Ngũ Lộc, Trung
Mâu, Nghiệp Thành... chín tòa thành trì để cùng bảo vệ đất Hoa Hạ.
Đổng Chiêu trầm mặc hồi lâu, lại giải thích:
— Minh công hiểu sai ý tại hạ. Tại hạ không phải nói bá nghiệp
thời Xuân Thu, mà là bá nghiệp trong thiên hạ hiện nay.
Tào Tháo lặng người một lúc, rồi lại cười lớn:
— Công Nhân này, ông lại nói chuyện cười với ta rồi. Ha ha ha!...
Còn làm ra bộ thần bí như phương sĩ thế.
Đổng Chiêu đưa mắt nhìn Tào Tháo, cảm thấy lần này Tào Tháo
cười không tự nhiên chút nào, lại nói tiếp:
— Chuyện cười cũng được, mà nhàn đàm cũng được, chẳng qua
để minh công vui vẻ giải sầu. Cả ngày bận rộn việc quân, minh công đã
đủ mệt nhọc rồi. Tại hạ từng làm chức Thái thú Ngụy Quận dưới
trướng Viên Bản Sơ, biết rõ một số chuyện cũ ở đất này, minh công có
hứng nghe không?
— Được, ông nói đi. - Tào Tháo nhìn vẻ mặt ung dung của Đổng
Chiêu, dự cảm rằng ông ta muốn nói đến một chuyện không hề tầm
thường.
Đổng Chiêu lấy giọng nói:
— Minh công đọc thuộc thi thư, thông hiểu kinh tịch, những
chuyện xa xôi đời trước tại hạ không cần phải nói nữa, chắc hẳn minh
công cũng đều đọc qua rồi. Tại hạ chỉ nói đến thủ lĩnh Khăn Vàng
Trương Giác...
Tào Tháo vội cắt lời: