— Này! Công Nhân làm sao lại nhắc đến kẻ phản tặc ấy thế?
— Phản tặc cũng thế, anh hùng cũng vậy, đều đã là người thiên cổ,
chỗ này lại chẳng phải là kim điện ở triều đường, chúng ta nói một chút
cũng chẳng sao chứ? - Đổng Chiêu thấy Tào Tháo không phản bác nữa,
lại nói tiếp, - Trương Giác thủ lĩnh Khăn Vàng vốn là nhân sĩ ở Cự Lộc,
từng đọc sách và làm một chân nha lại, tu tập theo kỳ thư Thái Bình
Kinh, có bùa chú làm phép chữa bệnh cho người, môn sinh tín đồ đông
nhất là người cùng quê, nhưng ngày khởi binh lại bỏ gần tìm xa, đến
mãi tận Nghiệp Thành cử sự. Binh lực lớn mạnh, trước tiên đánh Chân
Định, không xuống phía nam mà ngược lại tiến lên phía bắc, minh công
có biết là nguyên do gì không?
Tào Tháo đã dần chú ý lắng nghe, bất giác chau mày lắc đầu:
— Chuyện này thực không hiểu vì sao! Năm xưa đồ đảng của
Trương Giác là Mã Nguyên Nghĩa bị bắt ở kinh kỳ, bị tiên đế ngũ xa
phanh thây ở chợ Lạc Dương, ta từng chính mắt được thấy. Trương
Giác nghe được chuyện này vội vàng cử binh, tập hợp dân chúng khắp
tám châu trong thiên hạ, ý muốn lật đổ xã tắc nhà Hán. Theo lý mà nói,
muốn làm việc phi thường ấy, nên hỏa tốc tiến quân đến Hà Nam.
Nhưng hắn ta chẳng những không vội xuống phía nam mà lại còn khởi
từ Nghiệp Thành lên phía bắc lấy Chân Định, hành động ấy đúng là
không hợp lẽ thường vậy!
Đổng Chiêu vuốt râu cười nói:
— Nếu minh công xét theo đạo dụng binh tất nhiên thấy không
thông. Nhưng lấy âm luận ý thì không có gì thần bí trong đó. Cử sự ở
Nghiệp Thành rồi trước tiên lấy Chân Định, thực ra là lấy ý mấy chữ
ấy, với nghĩa là “Đại nghiệp có thể định” vậy!
Nghe Đổng Chiêu nói vậy, Tào Tháo đã hiểu ra, cảm thấy trong
lòng thư thái:
— Trương Giác kia rốt cuộc là giang hồ thuật sĩ, dựa vào thủ đoạn
ấy để lòe bịp ngu dân, chứ có làm nên được đại sự gì?
Không ngờ Đổng Chiêu lại nói một câu đầy thâm ý sâu xa: