— Trương Giác chỉ là một tên giặc ngu dân, nhưng huynh đệ Viên
Bản Sơ, Viên Công Lộ đâu phải là giang hồ thuật sĩ...
— Chuyện này có liên can gì đến họ Viên? - Nụ cười của Tào
Tháo tắt dần.
— Sự can hệ không hề nhỏ trong đó, có liên quan đến một câu
sấm ngữ. - Đổng Chiêu nói đến đó bỗng nhiên ngừng lại, quay sang
nhắc, - Thẩm Phối ở Nghiệp Thành vẫn còn một số quân mã, nếu như
hắn phát hiện chúa công đang ngầm dò xét ở đây mà mở trộm cửa
thành sai quân đột kích thì rất không hay. Xin chúa công hãy cho dập
hết đuốc lửa đi.
Tào Tháo thấy Đổng Chiêu lo lắng như vậy là hơi thừa, Nghiệp
Thành binh thiếu lương hết, đã như cá nằm trong chậu, sao có khả năng
đột phá vòng vây mà đến đây đột kích? Nhưng thấy Đổng Chiêu nhìn
mình ánh mắt nghiêm túc, biết rằng hẳn có duyên do gì trong đó, liền
giơ tay lên bảo:
— Cũng được! Tắt hết đuốc lửa đi...
Hứa Chử vẫn luôn đứng hầu ở phía sau, vội bảo bọn vệ binh vứt
đuốc lửa xuống đất, lấy chân dụi tắt.
Tối nay trời nhiều mây, ánh lửa vừa dập tắt lập tức chỉ còn một
màn đêm đen, bốn bề tĩnh lặng không một âm thanh. Trên địch lâu
Nghiệp Thành mấy đốm sáng tựa như trôi nổi trên không trung. Yên
lặng hồi lâu, Đổng Chiêu mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói:
— Vừa nãy tại hạ nói đến một câu sấm ngữ, mà thực ra minh công
nhất định cũng đã nghe qua rồi, đó là câu “Đại Hán giả, đương đồ
cao”
trong Xuân Thu sấm có nói đến.
Trong màn đêm đen, chẳng ai nhìn thấy thái độ của Tào Tháo, chỉ
nghe thấy ông chậm rãi nói:
— Trọng Khang, ta với Công Nhân có chút việc cần bàn, các
ngươi hãy tạm lánh đi.
— Dạ. - Hứa Chử không dám hỏi nhiều, liệu rằng ở chỗ vắng vẻ
này cũng không có nguy hiểm gì, Đổng Chiêu cũng không đến nỗi mưu