— Lập nghiệp dễ, giữ nghiệp mới khó. Dù có hạ được Nghiệp
Thành thì còn phải khôi phục lại diện mạo ngày trước, e là còn phải
mất mấy năm trời!
Đổng Chiêu có vẻ như chẳng mấy để tâm:
— Chúa công phụng mệnh thiên tử chinh thảo bốn phương, dân
chúng tất nhiên yêu mến kính trọng. Chiến sự qua rồi, khuyến khích
nông tang đồn điền giúp dân, chẳng bao lâu dân cư sẽ lại trù mật, ngựa
xe như nước. Nghiệp huyện đây đất giàu dân mạnh, căn cơ cao dày,
phát triển trở lại cũng không phải là việc khó khăn gì. - Đổng Chiêu
vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, thấy cách đó
không xa có một gò đất không cao lắm, chỉ tay nói, - Chúa công cưỡi
ngựa cũng mệt rồi, chúng ta hãy lên gò đất kia, xem xét động tĩnh trong
Nghiệp Thành thế nào?
— Cũng được. - Tào Tháo mấy hôm nay kiên trì dùng thuốc của
Hoa Đà, chứng đau đầu đã có chuyển biến tốt, giờ đây chẳng thấy mệt
mỏi gì nên cũng muốn vận động một chút để tối về dễ ngủ.
Gò đất hoang ấy thực sự không có gì đặc biệt, trèo lên chơi cũng
vô vị, chỉ là nhờ độ cao để có thể nhìn vào Nghiệp Thành cho rõ hơn
mà thôi. Nhưng trong thành tối đen, chỉ thấy ánh đèn lác đác, tựa hồ
quân giữ thành đã hết hy vọng, chỉ còn chờ chết. Đổng Chiêu như buột
miệng than thở:
— Vì tranh đoạt tòa Nghiệp Thành này mà không biết bao nhiêu
người đã phải máu nhuộm sa trường, lại còn bao nhiêu người ôm hận
mà chết nữa!
Tào Tháo thấy ông ta thở ngắn than dài, nói:
— Công Nhân này, ông là người từng trải qua sóng to gió lớn, làm
sao cũng than thở như kẻ thư sinh thế? Từ xưa đến nay công nghiệp của
bậc đế vương tướng soái nào mà chẳng phải đổi bằng mạng người, tuy
xương trắng đầy đồng, máu chảy thành sông, cũng vẫn được hậu nhân
kính nể.