gươm mặc giáp, cờ trống chói lọi, quân hổ báo thét gầm, giặc chỉ trông
màu cờ đã chói mắt, nghe tiếng thét đã mất hồn, bỏ giáo cởi giáp, tự
phải tan vỡ. Thượng một mình một ngựa trốn chạy, vứt bỏ cả tiết việt
ngụy tạo, cùng một ấn Đại tướng quân, một ấn Kháng Hương hầu, mũ
đâu mâu một vạn chín ngàn sáu trăm hai mươi cái, còn như giáo khiên,
cung kích thì không thể đếm hết...
Bản tấu chương ấy với Tào Tháo cũng chẳng kém gì tiếng trống
trận khiến Viên Thượng phải khiếp sợ, chỉ có điều người mà nó khiến
cho khiếp sợ lại là thiên tử Lưu Hiệp...
Huyền diệu càng huyền diệu
Tào Tháo dẫn quân về Nghiệp Thành, đem tiết việt ấn thụ thu
được bêu lên ngọn thương dài cho binh sĩ trên thành xem. Quân giữ
thành thấy Viên Thượng đã thua, chẳng còn ai đến cứu viện nữa, sĩ khí
liền tan biến, số nhảy xuống thành đầu hàng ngày càng nhiều. Nhưng
quân sư Hà Bắc Thẩm Phối là kẻ thà chết không chịu khuất phục, vẫn
không chịu mở cửa thành đầu hàng. Bên trong không còn lương thảo,
bên ngoài không có quân cứu viện, cũng vẫn chống cự đến cùng, thậm
chí còn đánh lui hai đợt công thành của quân Tào.
Viên Thượng sau khi thua chạy thì trốn đến Cố An, Viên Đàm coi
như đã nắm được cơ hội báo thù, lập tức dẫn quân đuổi theo truy sát.
Viên Thượng gục ngã không thể gượng dậy được, chỉ còn cách bỏ
thành trì tiếp tục trốn chạy, lần này chỉ còn biết chạy đến U Châu đi
theo nhị ca Viên Hy. Viên Thượng vừa đi khỏi, Ký Châu coi như hoàn
toàn hết hy vọng, văn thư xin hàng của các huyện thành lũ lượt gửi đến
Tào doanh, Viên Đàm về danh nghĩa đã đầu hàng Tào Tháo, duy nhất
còn lại một tòa Nghiệp Thành lẻ loi này mà thôi. Trước tình thế như
vậy, Tào Tháo quyết định không đánh nữa, chỉ cho quân đóng đồn bao