Hồi thứ 93
Tào Phi được mỹ nhân, Tào Tháo xá miễn
cho quan lại cũ của Viên thị
Phu nhân Chân thị
Phủ Đại tướng quân ở Nghiệp Thành ngổn ngang bừa bộn, quân
Tào vừa vào thành lập tức xông tới đây trước tiên, Viên gia giờ chẳng
những không có kẻ đàn ông nào lo việc, mà dù có cũng chẳng tác dụng
gì. Ai chẳng biết chuyện Tào Tháo đã từng tàn sát năm thành ở Từ
Châu, chôn sống hơn bảy vạn quân lính? Các duyện thuộc, lệnh sử ở
sảnh đường đều cuống cuồng, kẻ ẩn nấp, người trốn chạy, có một số vì
quá đói khát, đến chạy cũng không chạy nổi, cứ ngồi yên đợi chết.
Cũng có một số gia binh của họ Viên thực sự trung thành, hò nhau lên
lầu gác bắn tên, lại có kẻ trèo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống, hy vọng
dựa vào tòa nhà lớn cổng kín tường cao này đánh trận cuối cùng, rốt
cuộc đều bị quân Tào bắn tên đầy mình như lông nhím.
Nhà sau lại càng ồn ào hơn sảnh trước, nạn lớn đến nơi, ai còn
quan tâm được đến ai nữa? Kẻ hầu người hạ các nơi đều chạy hết, chạy
người không còn tốt, có kẻ còn đục nước béo cò, hơn nữa huynh đệ họ
Viên đều không ở đó, có vàng bạc châu báu ngọc ngà quý giá gì chúng
liền vơ lấy rồi chuồn. Đám nha hoàn, vú già đều kinh hãi, ôm đầu chui
lủi khắp sân. Phu nhân Lưu thị cũng không trấn áp được, chỉ có thể
cùng đám đàn bà con gái trong nhà ôm nhau khóc lóc ở một nơi, phó
mặc số mệnh vậy.